Giọng nói trầm tĩnh, chững chạc, với vị thế xã hội và khối tài sản đang sở hữu, cô gái ấy khiến Thanh Tâm không thể nghĩ là cô mới 25 tuổi. Từng kết hôn và sinh con nhưng do người chồng sa vào cờ bạc, lô đề không thể dứt ra nên cô đành ly hôn, một mình nuôi con nhỏ.
Gần 2 năm sau, cô quen anh - người chồng hiện tại. Anh chín chắn, trưởng thành hơn so với cái tuổi 26, trầm tính và kiệm lời. Quê ở Hải Dương, anh ra Hà Nội học tập và làm việc. Cảm kích trước nghị lực vượt khó vươn lên và thương cho gia cảnh khó khăn, vất vả của anh, cô mến rồi yêu anh từ lúc nào chẳng hay. Anh ân cần, quan tâm đến cô nhưng ít nói và khá nóng tính. Mỗi khi 2 người xảy ra xung đột, cô thường là người nhịn lời để tránh va chạm. Còn anh, sau khi bình tĩnh, biết mình sai, anh sẽ xin lỗi cô ngay. Nhìn vào ánh mắt, vào thái độ chân thành ấy, cô không thể chối từ.
Sau hơn 5 tháng yêu nhau, vượt qua rào cản của gia đình, họ quyết định tiến tới hôn nhân trong ngập tràn hạnh phúc. Thế nhưng, chỉ sau mấy ngày trăng mật ngắn ngủi, quay về với cuộc sống thường nhật, mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh.
Anh muốn 2 vợ chồng cùng đứng tên toàn bộ tài sản của cô, gồm căn nhà 4 tầng rộng rãi hiện tại vợ chồng cô đang ở, 2 mảnh đất ở ngoại thành, cách trung tâm thành phố chừng 15km, 1 chiếc ô tô 7 chỗ và 2 chiếc xe máy giá trị. Cô đồng ý. Hai vợ chồng cùng nhau đi làm thủ tục nhưng vì một số lý do mà chưa làm xong. Anh nổi nóng ngay tại đó và mắng chửi những người không chịu làm giấy tờ cho anh. Ai cũng sửng sốt và nhìn cô bằng ánh mắt thương hại.
Anh đánh vợ tàn nhẫn dù vợ đang mang thai ở tháng thứ 3 (Ảnh minh họa) |
Từ đó, anh trở nên cáu kỉnh và hay quát tháo hơn. Người thân, bạn bè của cô đến chơi, anh không bao giờ ngồi tiếp chuyện mà luôn giữ vẻ mặt lầm lì, cau có, lượn ra lượn vào. Dần dần, mọi người ngại anh, chẳng ai dám đến nữa.
Cách đây 2 ngày, cô mời vợ chồng chị gái và vợ chồng người bạn thân đến nhà ăn cơm. Mấy đứa trẻ sàn sàn tuổi nhau chạy nô đùa, nghịch ngợm, đồ đạc rơi vãi khắp nhà. Anh rất bực, suốt cả bữa ăn, anh cúi gằm mặt, không nói một lời nào. Ăn qua loa vài miếng rồi cáo mệt, anh bỏ lên phòng nghỉ ngơi trước.
Một lúc sau, trên tầng 2 bỗng có tiếng khóc ré lên của một đứa trẻ, ngay sau đó là tiếng quát nạt đầy giận dữ cùng tiếng “bộp, bộp”. Buông bát đũa, mọi người chạy vội đến thì thấy anh đang cầm chiếc dép liên tục đánh vào mông thằng bé là con chị gái cô, vì cái tội bỏ vỏ cam vào bể cá.
Chị gái cô vô cùng tức giận, không nói tiếng nào, kéo chồng con lên xe đi về. Vợ chồng cô bạn thấy vậy cũng bỏ về luôn. Khi còn lại 2 vợ chồng, cô trách móc anh, nói anh không nên làm thế. Nào ngờ, vừa nói được vài câu thì anh xông đến đánh cô túi bụi vào mặt, vào đầu, mặc cô đang mang thai ở tháng thứ 3. Cô vùng bỏ chạy ra ngoài, bắt taxi về thẳng nhà mẹ đẻ. Mẹ và chị cô nhất mực bắt cô bỏ thai và ly hôn nhưng cô còn đang nấn ná. Cô sợ, nếu ly hôn thêm lần nữa sẽ khiến mọi người dị nghị, xem thường. Cô nói với Thanh Tâm rằng, không muốn bỏ thai nhưng nếu tiếp tục, cô cũng không biết phải làm thế nào.
Đánh đập người vợ đang mang thai quả thật quá tàn nhẫn. Thanh Tâm khuyên cô nên ở lại nhà mẹ đẻ một thời gian để tinh thần được ổn định và đảm bảo sức khỏe tốt cho cả mẹ lẫn con. Con cô được tượng hình bởi tình yêu thương, dù đó là tình yêu giả tạo, vì sao lại bỏ nó. Nếu sau một thời gian cô bình tĩnh lại mà tình hình không được cải thiện, thì lúc ấy có ly hôn, cô cũng chẳng phải ân hận, lo ngại. Chẳng có gì phải xấu hổ khi từ bỏ một người không yêu thương, trân trọng mình, đến với mình chỉ vì hám của.