Linh có bầu, Hoài lại có vẻ do dự. Khi bụng to 4 tháng, Linh mới giục Hoài về đám cưới, Hoài đành gật đầu. Mẹ Hoài đến nói chuyện và tranh thủ dạm ngõ với cái giọng trên cơ: “Tôi đã bảo cháu tìm hiểu kĩ càng rồi hãy nói chuyện cưới xin. Nhưng đã đến nước này thì thôi gia đình chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm”.
Mẹ Linh có phần nóng mặt nhưng vẫn cố gắng ôn hòa. Nhà trai lấy cớ này kia để dồn bớt phần sắm sửa lễ cưới sang nhà gái. Nhìn lễ ăn hỏi sơ sài mẹ Linh cũng có phần khó chịu. Tuy nhiên, bà nghĩ quan trọng sau này con gái mình lấy Hoài, chứ có lấy bố mẹ Hoài đâu. Hơn nữa, chuyện cũng đến nước này mà làm to chuyện thì cũng mất vui. Vì vậy, bà ngậm bồ hòn làm ngọt mà ngoài mặt vẫn nói cười, dù nhận ra điều gì đó dường như bất ổn. Bà cũng không than phiền điều gì với con gái, sợ con nghĩ ngợi lúc thai nghén.
Hôm ấy, sắp đến đoạn cử hành hôn lễ, cả 2 gọi cho nhau khi Hoài đang trên đường tới đón dâu. Và rồi cuộc điện thoại kết thúc, cùng lúc Hoài có điện thoại gọi đến từ chiếc điện thoại khác. Anh đã không tắt máy sau cuộc nói chuyện với Linh và cô vô tình nghe trọn vẹn cuộc hội thoại ấy.
Anh bật loa ngoài nên cô nghe rõ. "Ôi, lấy vợ nhanh thế, sao mày bảo mày độc thân cả đời để lấy mác tự do tán gái cơ mà", bạn Hoài nói và tiếng anh đáp rành rọt: “Tao bị trói mày ơi, tao ngon quá mà”. Bên kia hỏi về đám cưới Hoài lại tiếp lời: “Cưới cho rồi là may chứ còn gì. Tao không tha đòi lễ ngược thì thôi chứ”.
Câu kết Hoài vẫn khẳng định tuy lấy vợ nhưng nhà vẫn phải có tôn ti và vợ vẫn luôn phải ở chiếu dưới. Linh lặng người khi nghe những lời nói thốt ra từ chú rể, đến mức phải giữ tim cho khỏi nhảy khỏi lồng ngực. Bộ váy cưới đang mặc trên người trở nên thừa thãi, vô duyên. Hóa ra, tình yêu mấy năm cũng đâu nhìn thấu được trái tim một con người.
Dù rằng mọi chuyện dường như đang đi đúng hướng, nhưng sau cuộc điện thoại nghe được kia thì Linh hoàn toàn nghĩ khác. Cô đang là kẻ chạy theo một cuộc đua mà mình ở thế người xuất phát sau.
Nước mắt khiến mascara nhòe đi và thật lạ kỳ lòng dũng cảm ở đâu xuất hiện khiến cho Linh quả quyết chấm dứt cuộc hôn nhân vào thời khắc quan trọng nhất. Linh giật chiếc khăn voan khỏi đầu, nghĩ là làm cô xách váy chạy khỏi hôn lễ. Cùng lúc đó Hoài xuất hiện trước cửa nhà. Cô dâu nói với chú rể chỉ duy nhất một câu mà ai có mặt cũng nghe được: “Anh không xứng đáng làm chồng, càng không xứng đáng làm cha”.
Đám cưới hôm đó khá hỗn loạn. Mẹ Linh sau khi nghe câu chuyện thì ôm con mà đồng tình: “Con đã làm đúng. Có chồng, có bố cho con mình thì tất nhiên là tốt. Nhưng nếu anh ta không xứng đáng con có quyền từ chối. Có bố mẹ ở đây bên con, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi”. Lúc đó cả 2 mẹ con đều khóc, nhưng không ai ân hận và cho rằng phút giây ấy là hồ đồ.
Có nhiều phụ nữ lúc bước chân vào một cuộc hôn nhân đã tự đặt mình vào thế bị động và cả đời chạy theo một cuộc hôn nhân đến mệt nhoài. Hôn nhân dù vẫn có vẻ toàn vẹn, nhưng hỏi có hạnh phúc không thì toàn những nụ cười méo xệch, nước mắt, cùng tâm trạng bất an.
Có ai đó nói rằng phụ nữ ngày nay mạnh mẽ quá, không thích là vùng lên dẫn đến những tan vỡ không đáng có. Rằng phụ nữ phải mềm như nước, phải đảm nhiệm được vai trò người giữ lửa. Người ta đặt vào tay phụ nữ quá nhiều vai trò phải làm vợ hiền, mẹ đảm, bà nội trợ, làm dâu ngoan… Nếu làm đúng như những gì người ta mong muốn thì bình thường, nhưng làm sai thì là đàn bà chẳng ra gì.
Chồng ngoại tình là do vợ không khéo léo. Đàn ông 5 thê 7 thiếp là chuyện bình thường và phải tìm cách kéo chồng về. Và cuối cùng phụ nữ miệt mài chạy theo những điều "người ta nghĩ rằng" để chứng minh, đến lúc giật mình nhận ra sai lầm thì đầu đã 2 thứ tóc. Cả cuộc đời mình đã sống bằng ý nghĩ và mong muốn của người khác.
Cô dâu xách váy chạy khỏi hôn lễ nhiều người sẽ cười chê và bàn luận sau đó, nhưng rất khó để phân định đúng sai. Nếu cố diễn nốt cho xong "màn kịch" rồi bỏ chồng cho đẹp lòng khách khứa thì mới là nên ư? Đâu có cha mẹ nào dạy con mình sống lừa dối người khác và lừa dối chính bản thân mình đâu?
Phụ nữ nếu không thấy cơ hội hạnh phúc có quyền từ chối bước chân vào một cuộc hôn nhân dù vào những thời khắc dường như nhạy cảm.
Tuy nhiên, vấn đề cốt lõi vẫn là phụ nữ luôn có quyền được "làm lại", đừng cho rằng số mình như vậy và cam phận với nó cả đời và sống trong nước mắt.
Năm mới phụ nữ đừng vội chỉ sắm và mặc quần áo mới, hãy làm mới tư tưởng của mình trước nhất. Hạnh phúc của chính mình phải được cảm nhận bằng trái tim mình, nếu phải đau đớn cũng chấp nhận nó và hiên ngang bước tiếp.
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn