Tôi tự nhận mình là một người rất tốt nhịn, tính lại hay dĩ hòa vi quý nên tôi hay nhận xíu phần thiệt về mình, miễn sao không có chuyện gì ầm ĩ lên là được.
Cái tính này theo tôi từ nhà đến trường, từ trường đến nơi làm việc. Tôi ứng xử như vậy với cả người lạ lẫn người quen. Người có địa vị cao hơn hay thấp hơn tôi, lớn tuổi hơn hay nhỏ hơn tôi cũng đều đối đáp như vậy.
Cái được của tính cách này là thường thì tôi ít khi mâu thuẫn với ai, cũng không cãi cọ, ầm ĩ hay có xích mích với ai. Tôi cũng khá là hòa đồng và được lòng người khác nữa.
Tuy nhiên đã là con người thì ai chẳng có cảm xúc. Bên cạnh những người tế nhị, sống biết điều, có trước có sau thì cũng không ít người họ coi mình là trung tâm của vũ trụ và muốn mọi thứ phải xoay quanh họ, đúng theo ý họ.
Khi con người ta đến tuổi trưởng thì thì ai cũng phải đi làm, môi trường làm việc cũng chính là một xã hội thu nhỏ mà ở đó có những kiểu người như tôi nhưng cũng không ít kiểu người sẽ khiến cho cộng đồng xung quanh người ta thật sự không thể thoải mái được.
Và cô em đồng nghiệp nhưng khác phòng ban ở trên công ty tôi là một ví dụ điển hình nhất cho kiểu người luôn luôn khiến cho người xung quanh cảm thấy mệt mỏi và không thể nào vừa mắt với mình cho được.
Công ty tôi có tổng cộng 12 phòng ban, bên cạnh phòng quản lý nội dung của tôi là phòng hành chính nhân sự. Thường thì tuy cùng một công ty nhưng vì mỗi phòng ban đảm nhận một nhiệm vụ khác nhau và rất ít khi có liên quan đến nhau về mặt công việc nên các nhân sự thuộc các phòng cũng ít giao du qua lại.
Phòng tôi và phòng hành chính nhân sự thậm chí còn chung cửa ra vào với nhau nên việc phải xã giao, chào hỏi đôi ba câu là chuyện khó mà tránh được, thế nhưng mối quan hệ cũng chỉ dừng lại ở mức gật đầu cười cười như vậy mà thôi.
Ở phòng hành chính nhân sự có một cô em thuộc nhóm tuyển dụng nhân sự tên là Liên, cũng là nhân sự ít tuổi nhất ở cả 2 phòng gần nhau này. Mới đầu khi Liên mới về làm, tôi thấy cô bé này cũng có vẻ quảng giao, hòa đồng nên cũng khá có cảm tình. Thế nhưng càng về sau, cái sự quảng giao và hòa đồng đó của Liên đã đạt lên một tầm cao mới. Đó là vô duyên. Cực kỳ vô duyên!
Bắt đầu từ việc buổi trưa thường thì mọi người sẽ ăn uống xong rồi ngủ một giấc trước khi bắt đầu một buổi chiều đầy công việc bộn bề. Giấc ngủ trưa đặc biệt được phòng tôi chú trọng vì chúng tôi làm cần sự tỉnh táo và sáng tạo nên không thể để thần kinh và cơ thể rơi vào trạng thái căng thẳng được.
Thế nhưng từ ngày Liên về làm việc tại phòng hành chính nhân sự, không có một buổi trưa nào chúng tôi được ngủ yên ổn một giấc. Có bữa thì Liên bật nhạc to hết công suất và hát hết công lực với giọng hát không được vào tai cho lắm. Có hôm thì Liên rủ nhân sự cùng phòng ra khu vực phòng tôi chơi nhảy dây. Mỗi lần nhảy là sàn văn phòng rung chuyển, giấc ngủ của chúng tôi cũng lao đao theo…
Có bận phòng tôi nhắc nhở thì Liên không những không rút kinh nghiệm còn vênh mặt lên nói lại là “các chị thích thì các chị ngủ, em thích thì em hát, em có làm gì các chị đâu”. Chúng tôi thấy sự ngang ngược này nên cũng đành nhún vai, người lớn cả rồi, đi đôi co với người không có thiện chí để mà làm gì đâu.
Tiếp đến phải nói đến chuyện chai nước hoa của tôi. Tôi có sở thích sưu tập nước hoa. Tôi sẵn sàng trích một khoản từ tiền lương mỗi tháng để mua về cho mình một chai nước hoa chính hãng. Đặc biệt với những chai nước hoa hiếm có khó tìm, tôi lại càng phải tìm mọi cách săn lùng cho bằng được.
Hồi đó tôi săn được một chai nước hoa bản giới hạn, thậm chí tôi còn phải mua lại của một người đã dùng hết nửa chai rồi, nhưng vì quá mê mẩn nên tôi vẫn quyết tâm xuống một khoản tiền không hề nhỏ cho em nước hoa ấy.
Tôi để chai nước hoa ở trên bàn làm việc, vì tiếc nên chẳng mấy khi tôi xịt đâu, chỉ yếu là để ngắm cho vui mắt, giảm căng thẳng mà thôi. Ấy vậy mà một lần vừa mới đến văn phòng, tôi ngửi thấy mùi chai nước hoa của tôi thoang thoảng đâu đấy. Lúc đó tôi hốt hoảng chạy về chỗ mình ngồi vì sợ lỡ đâu chai nước hoa của mình đã vỡ. Nhưng đến nơi thì nó vẫn an toàn trên bàn, vậy chứng tỏ có người đã xịt nước hoa của tôi.
Lát sau, Liên qua bàn tôi để xin chữ ký, tôi thấy mùi nước hoa của mình nồng nặc tỏa ra từ người Liên. Không thoải mái nên tôi đã quyết định hỏi thẳng.
- Em xịt nước hoa của chị à?
- Vâng! Sao thế chị?
- Sao em xịt mà không hỏi chị một câu?
- Ôi dời! Có chai nước hoa thôi sao phải hỏi làm gì mất thời gian ra ạ. Mà ai bảo chị để trên văn phòng, để đấy em thấy thì xịt thôi.
Lúc này tôi bị bàng hoàng bị độ vô duyên và tự tung tự tác của Liên. Dù tôi là một người cực kỳ dễ tính cũng không thể nào chấp nhận nổi hành động và cách nói chuyện của cô bé này.
Lúc này ở phòng tôi ai cũng lắc đầu ngao ngán. Đúng là đi làm kiểu người gì cũng có thể gặp được mà!
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn