Em là Thu Hoài, năm nay 25 tuổi, là một cô gái có lối sống hiện đại và theo quy tắc của bản thân. Em làm quản lý cho một thẩm mỹ viện khá có tiếng tại TPHCM. Về cơ bản, em thấy mình có mức lương tương đối tốt so với những bạn bè cùng trang lứa. Em tự tin với năng lực và nhan sắc của mình, xung quanh em có rất nhiều "vệ tinh". Em phải lòng 1 chàng trai quen trong quán bar chị ạ.
Đó là một buổi tối cuối tuần, em có hẹn với các bạn tại quán nhưng do bạn có việc đột xuất nên em bị "leo cây", phải ngồi một mình uống bia tại đó. Một thanh niên đến làm quen với em. Người đó có phong cách ăn mặc hip hop, không hợp "gu" của em. Nhưng do đang không có bạn nên em vẫn chấp nhận nói chuyện cùng. Càng trò chuyện, em càng thấy anh ta là một người có hiểu biết và rất hoài bão. Những kiến thức về kinh doanh cũng như tài chính đều khá sâu rộng. Em bị cuốn hút vào những câu chuyện mà anh ấy kể.
Và em được biết, anh là Việt kiều Mỹ về nước thăm gia đình, do dịch Covid-19 nên chưa quay trở lại được Mỹ. Sau đó, chúng em tạm biệt nhau, em có chút lưu luyến nhưng vẫn "giữ giá" nên không xin phương thức liên lạc.
Bất ngờ ngày hôm sau, em nhận được tin nhắn của anh ấy. Cũng có chút vui, nhưng trong lòng thấy điều đó rất dễ hiểu, bởi "em hấp dẫn quá mà!". Nhắn tin nói chuyện một vài hôm, chúng em hẹn gặp nhau và có đi ăn, đi uống cà phê. Sau 1 tuần thì "chuyện đó" xảy ra. Em cảm thấy hợp với người này và thấy anh ta rất yêu mình nên đề nghị sống chung. Vì em đang có 1 căn hộ cũng khá rộng, còn anh ấy vẫn đang ở khách sạn. Anh ấy đồng ý và chúng em yêu nhau.
Nhưng sau đó khoảng 2 tháng, anh ấy bỗng trở về nhà và nói với em: "Anh xin lỗi, anh nghĩ chúng ta nên chia tay. Anh chưa muốn có một mối quan hệ nào đó xác định!". Và vậy đấy chị, anh ấy muốn chia tay với em. Ngoài ra, anh ấy còn chia sẻ thêm về các mối quan hệ khác mà anh ấy đã từng trải qua, kiểu sống "tình 1 đêm".
Em rất sốc, vì em luôn tin, dù anh ấy là người như thế nào thì khi gặp em, với những gì em đang có, đã đủ thỏa mãn tất cả những yêu cầu mà một người đàn ông cần. Nhưng em đã quá "ảo tưởng" sức mạnh của bản thân. Em rất buồn và hụt hẫng, nhiều lúc em tự đặt ra hàng ngàn câu hỏi tại sao, như thế nào... về tình cảm của chúng em. Vì đã có những lúc, em tin anh ấy yêu em, thương em thật lòng.
Là 1 người có tự trọng, sau ngày hôm ấy, em cắt đứt liên lạc với anh ấy, em đi phượt 1 tuần. Trong 1 tuần đó, em đã suy nghĩ rất nhiều về bản thân và về cuộc tình của chúng em. Em sống độc lập từ nhỏ, một mình cố gắng bươn chải, không lệ thuộc vào gia đình dù mọi người muốn giúp đỡ như thế nào. Những gì đang có, tất cả là mồ hôi, nước mắt và quá trình học hỏi không ngừng nghỉ của bản thân. Em đã rất tự tin vào chính mình. Nhưng có phải em đã sống buông thả bản thân trong chuyện tình cảm, khiến người đó không tôn trọng em, chán ghét em?
Đó là lần đầu tiên em can đảm mời 1 người đàn ông về sống cùng và là lần đầu tiên cảm thấy mình đã có 1 gia đình nhỏ, muốn hết mình, cố gắng vì 1 người khác mà không phải ba mẹ. Em nhớ những lúc chúng em bên nhau và cả khi anh ấy giúp đỡ em trong công việc, mỗi khi gặp khó khăn cần tìm hướng giải quyết... Thật lòng, em vẫn yêu anh ấy nhưng không hiểu bản thân chưa đủ tốt chỗ nào, khiến anh ta từ bỏ.
Chị Thanh Tâm ơi, em đang rất đau khổ. Em muốn gặp lại anh ấy. Nhưng bằng cách nào đây?
Thu Hoài (TPHCM)
Những tình cảm chân thành của em, những cố gắng của em đều rất đáng quý, tuy nhiên lại dành cho không đúng người. Hãy quên anh ta đi. Người đàn ông ấy có lối sống ích kỉ. Anh ta quen cuộc sống trăng hoa nên không muốn bị bó buộc, gắn kết với ai, nên cũng không đủ tin cậy để giao phó tương lai.
Chị tin rằng, em là một cô gái mạnh mẽ, có năng lực, em xứng đáng có một người chồng biết yêu thương và trân trọng. Tuy nhiên, em cũng nên thay đổi quan niệm sống sau lần sống chung này, để không tạo cơ hội cho người khác làm tổn thương hay lợi dụng em thêm nữa.
Chúc em sớm vượt qua khó khăn này và tìm thấy người đàn ông dành cho mình.
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn