Cô gái 23 tuổi bị người tình bỏ rơi sau khi sống chung và có con

16:09 | 21/11/2018;
Em chỉ muốn kết thúc cuộc đời mình ở đây vì bị anh ta bỏ rơi sau khi sống chung. Nhưng nhìn con gái bé nhỏ chưa đầy 1 tuổi, làm sao em có thể bỏ con lại một mình?

“Em và anh tình cờ gặp và yêu nhau hơn 1 năm, hiện đã có với nhau 1 đứa con. Khi mới biết mình có bầu, em đã nói muốn bỏ đứa bé, vì em sợ gia đình biết sẽ la mắng khi em chưa cưới mà có con, rồi 2 bên gia đình chưa chấp nhận 2 đứa… Nhưng anh không đồng ý, anh quỳ xuống khóc lóc, van xin em giữ lại con, anh hứa sẽ chịu trách nhiệm và lo cho mẹ con em. Sau khi sinh con, anh hứa sẽ đưa 2 mẹ con em về ra mắt gia đình anh khi có điều kiện thuận lợi” - người mẹ trẻ 23 tuổi ở miền quê huyện Tứ Kỳ (tỉnh Hải Dương) liên tục lau nước mắt và khóc nấc lên khi kể về quãng thời gian “lỡ dại” vừa trải qua của đời mình.

 

Nguyễn Thị Liên (tên cô gái) kể: Vì anh, vì con, em đã nghe anh, đã chấp nhận mọi thứ để sinh con ra khoẻ mạnh. Khi có con, cuộc sống khó khăn hơn do em nghỉ làm trong thời gian sinh đẻ, số tiền công nhân anh kiếm được để chi trả cho tiền thuê nhà, tiền sữa bỉm cho vợ con, tiền ăn uống hàng ngày dường như quá tải. Anh bắt đầu cáu kỉnh mỗi khi đi làm về đến nhà, đập phá, quát tháo vợ con khi nhà bừa bộn vì tã lót, bỉm sữa hay bữa cơm em nấu muộn, vì giờ đó con khó ngủ hoặc quấy khóc, em chưa kịp làm việc nhà.

 

 

me-con.jpg
Ảnh minh hoạ 

 

Nhiều lúc mệt mỏi, ức chế, em cãi lại anh, liền bị anh tát thẳng vào đầu, vào mặt. Vừa đánh, anh còn chửi mắng em là đồ ăn hại, đồ lười nhác… nhưng em vẫn nhịn nhục hết vì con và bỏ qua cho anh, vẫn bưng cơm, rót nước đến tận nơi anh ngồi chơi game, xem ti vi để mời, đợi anh ăn xong thì dọn ngay. Bởi nếu không dọn ngay, em lại bị anh chửi mắng là chậm chạp, là bầy bừa ra nhà và lại dễ bị đánh.

 

Tuy nhiên, em càng nhịn nhục, càng chiều anh để yên ổn cửa nhà, thì anh càng ra sức chửi bới, đánh đập em đau hơn. Cách đây hơn 1 tháng, anh đánh em hộc máu mồm và phải nhập viện trong tình trạng choáng váng, không thể đứng dậy được.

 

Em quá tuyệt vọng, nên sau khi từ bệnh viện về, em đã cắt gân tay định tự vẫn trong nhà tắm, nhưng anh về đúng lúc đã phát hiện ra kịp. Anh không dám đánh mắng em lúc đó, nhưng em chán nản, chả buồn ăn uống gì. Anh hỏi sao có con rồi mà em còn nghĩ quẩn, em chết rồi thì để con đấy cho ai nuôi?

 

Anh thấy em như vậy đã gọi mẹ em xuống đón 2 mẹ con em về bà ngoại khoảng 1 tháng cho đầu óc thoải mái. Về bà ngoại với con rồi, em vẫn rất chán nản, tinh thần buồn bã như người vô hồn. Em điện thoại cho chồng nói là mẹ con, bà cháu đã về đến quê, nhưng không thể liên lạc được.

 

Ngày hôm sau và cả tuần sau cũng vậy, 2 tuần sau cũng thế, hoá ra anh ta đã cắt mọi liên lạc với mẹ con em, chặn hết số điện thoại, facebook. Em điện thoại cho gia đình anh để hỏi tin về anh, mẹ anh lạnh lùng nói như quát trong điện thoại: “Mày ngu thì tự chịu con ạ, giờ con mày đẻ ra, mày tự nuôi thôi, gia đình chúng tao cũng chưa cưới xin gì với mày, nên không thể giúp gì hay có trách nhiệm gì với mày được”.

 

Nghe người mà con em gọi là bà nội nói những câu của người vô tình đến thế, em chỉ còn biết ôm con ngồi khóc. Vậy là hết thật sao? Em bị lừa tình, lừa hết cả tiền bạc, bởi làm được bao nhiêu thì trả tiền thuê nhà, lo mua sắm đồ đạc, ăn uống cho cả anh ta nữa, giờ anh ta chán rồi nên tìm cớ đuổi em về quê, vậy là hết.

 

Em tìm đến gặp anh ta để hỏi cho ra nhẽ, nhưng anh ta nhất định không gặp, vẫn đi chơi vui vẻ khắp nơi. Thậm chí, anh ta còn nhờ người nói với em rằng, anh ta chưa từng có ai là vợ, chưa cưới, chưa có thề thốt với 2 họ nhà trai, nhà gái, cũng không giằng buộc gì nhau ở pháp luật, nên em đừng đến tìm anh ta làm gì.

 

Lúc này em chỉ muốn kết thúc cuộc đời mình ở đây. Nhưng nhìn con gái bé nhỏ chưa đầy tuổi, làm sao em có thể bỏ con lại một mình? Em tạm thời dựa vào con để có thêm nghị lực vượt qua lúc này. Mẹ em vẫn luôn bên cạnh 2 mẹ con, nhưng tim em vẫn rất đau đớn vì bị phụ tình, bị lừa gạt, bị bỏ rơi. Mẹ bảo: “Còn người là còn tất cả, con bé Phúc không có tội gì, mẹ sẽ giúp con chăm nuôi nó nên người” – nghe mẹ nói, em chỉ biết gật đầu mà nước mắt cứ chảy mãi không thôi.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn