Chào chị Thanh Tâm!
Em đang rối bời với những suy nghĩ tiêu cực chị ơi. Em 23 tuổi, tốt nghiệp chuyên ngành kế toán. Nhà em buôn bán ở quê, cuộc sống thuộc dạng khá giả. Bố em thực ra có 2 vợ. Em là con của mẹ cả, là con gái thứ 2 trong 3 chị em gái. Bố em rất ít khi về nhà em nhưng vẫn quan tâm đến tình hình con cái.
Mẹ em và cô ấy không thích nhau bên ngoài nhưng vì con cái 2 nhà, lờ qua mọi chuyện. Ngày Tết, cô cùng các em vẫn xuống nhà em ăn Tết, chị em 2 nhà vẫn hòa thuận. Nhà cô cũng 3 đứa con, út mới học lớp 1.
Nhà em làm đại lý cho nhiều hộ buôn bán nhỏ hơn trong khu vực. Bố em và cô ấy kinh doanh chính, mẹ em cũng nhiều tuổi, bán túc tắc tại nhà.
Em biết bố cũng hỏi việc cho em, nhưng đa phần là các công ty tư nhân nên bố cũng không thích. Bố nghĩ làm vậy thì về làm cho gia đình hơn, không phụ thuộc.
Học trên trường chỉ có lý thuyết, em chưa hình dung thực tế sẽ làm những gì, làm như thế nào. Em muốn đi làm ở chỗ khác để học hỏi kinh nghiệm. Chứ bây giờ bảo em làm kế toán, đi báo cáo thuế, em chịu chị ạ.
Bố thích em theo nghề kinh doanh của bố nhưng hình như em không có năng khiếu. Bố bảo em đến các nhà mà gia đình em phân phối hàng xem họ buôn bán thế nào, đi ra ngoài cho biết xã hội. Em đi rồi nhưng chả thấy thêm được gì.
Bây giờ em muốn ra Hà Nội xin việc làm nhưng sợ ra đó thì ở nhà bố cũng vất vả buôn bán. Em phải làm sao đây chị ơi. Em cứ ám ảnh về chuyện này. Cuộc sống của em phải do em quyết định vậy mà em không thể làm được gì. Em rất mong nhận được hồi âm của chị!
Em xin được giấu tên
Em gái yêu quý!
Có thể nhận ra em là cô con gái hiền lành, luôn vâng lời, nhất là bố. Em không muốn làm trái ý bố nhưng em cũng bắt đầu mong muốn được thực hiện mọi việc theo suy nghĩ, dự tính của mình. Em đúng khi nghĩ, cuộc sống của em phải do em quyết định. Chị tin, bố không bao giờ cấm cản em, bực mình với em chỉ vì em muốn hoàn thiện kiến thức của mình hơn, muốn có thể giúp đỡ gia đình tốt hơn và có kinh nghiệm làm việc thực tiễn. Em nên tâm sự với bố về mọi suy nghĩ của mình, chắc chắn bố sẽ ủng hộ, còn góp thêm cho em nhiều ý kiến xác đáng.
Còn nếu em sợ bố, ngại bố, không thể mở lời với bố, em có thể viết thư, nhờ một ai đó có thể nói chuyện dễ dàng với bố hay nói chuyện với dì để mọi người truyền thông điệp gián tiếp giúp. Em biết không, một cô con gái ngoan, biết vâng lời không có nghĩa bố bảo gì cũng nghe, bố muốn gì là thực hiện, bất chấp thực tế có thể sai hoặc không để ý đến cảm xúc của mình. Làm thế, có khi mình ấm ức, tổn thương mà bố cũng không vui vẻ gì.
Việc em suy tính các kế hoạch tương lai của em một cách độc lập không phải là cãi bố, làm bố buồn. Em nhớ không, trước đây em đi học xa nhà, mọi việc bố vẫn điều hành bình thường. Giờ, em chỉ học thêm kinh nghiệm thực tiễn 1-2 năm nữa thôi mà, sẽ không làm bố vất vả buôn bán đâu. Hãy dũng cảm hoạch định tương lai và cố gắng thực hiện tốt. Đó cũng là cách em giúp bố hiệu quả nhất sau này đấy.
Đúng là không ai học xong đại học là hoàn toàn biết mọi thứ về nghề, nhất là nghề kế toán. Nhưng em hãy mạnh dạn va chạm với thực tế để chủ động dần lên trong công việc.