Bắn tín hiệu ra ngoài
Sau lần đầu tiên tải được Zalo, chị Linh bắt đầu liên lạc với người thân để cầu cứu. Tuy nhiên, gia đình nhà chồng rất cảnh giác và theo dõi nên có lúc vừa tải xong chưa kịp chat thì đã phải xóa đi.
Lại nói đến lần bạn chồng chị Linh đến chơi, lão chồng bận tiếp khách nên chị mới có một chút thời gian để vào Zalo và chat với cả người bạn đang ở quê. Thời gian ngắn ngủi, chị chỉ kịp nhờ bạn nhắn với gia đình là vẫn khỏe, bị bắt cóc bán làm vợ ở Trung Quốc và đang tìm cách trở về Việt Nam.
“Mình chỉ kịp nhắn như vậy và dặn bạn ấy đừng báo công an vì nếu lộ ra nhà chồng sẽ bán mình đi nơi khác xa hơn”, Linh kể.
Trong buổi gặp gỡ với PNVN, chị Linh dẫn theo cô bạn thân là Hương. Hương chính là người đã nhận được tín hiệu cầu cứu của chị Linh từ bên kia biên giới.
Hương kể: “Suốt hơn 1 tháng bặt tin kể từ khi Linh sang Trung Quốc, ở nhà ai cũng lo lắng và không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nhận được tin nhắn của Linh, biết bạn vẫn an toàn, em mới thở phào. Kể từ đó, hai đứa cùng bàn cách để giúp Linh thoát khỏi nhà chồng. Nhưng vì Linh bị kiểm soát gắt quá, nên có những lúc thấy nick bạn vừa sáng rồi lại tắt phụt đi”.
Chị Linh kể tiếp, sau lần bạn chồng đến chơi khoảng một tuần, Li nói với vợ sẽ lên huyện làm thủ tục học bằng lái xe và chuẩn bị mua ô tô. Li rủ vợ đi cùng nhưng chị giả vờ mệt để ở nhà. Trong thời gian ngắn ngủi đó chị nhanh trí xin phép mẹ chồng vào phòng riêng để ngủ. Bà này đồng ý và khóa cửa phòng lại. Một mình trong phòng, chị mang điện thoại ra tải Zalo về và bắt đầu liên lạc với thế giới bên ngoài.
Sau khi bắn tin với người bạn tên Hương ở Việt Nam, chị Linh tiếp tục liên hệ với một người chị họ có tên là Mai. Chị Mai sống và làm việc ở tỉnh Nam Ninh (Trung Quốc). Trong thời gian này, hai chị em cùng bàn bạc phương án để giải cứu chị Linh an toàn. Chồng chị Mai là người Trung Quốc nên đã tính đến phương án định vị điện thoại chị Linh đang sử dụng rồi báo công an địa phương đến giải cứu. Tuy nhiên, chị Linh lo sợ đánh động tới gia đình chồng họ sẽ bán chị đi nơi khác.
Những tin nhắn cầu cứu của chị Linh gửi cho chị Mai sau khi tải được phần mềm chat. Cả hai cùng bàn kế hoạch cho cuộc chạy trốn sau này |
Chị Mai và Hương có gửi cho chị Linh số điện thoại của Đại sứ quán Việt Nam ở Trung Quốc, nếu cấp bách quá thì sẽ gọi điện để xin trợ giúp. “Mình cẩn thận ghi chép lại các số điện thoại vào một tờ giấy rất nhỏ. Mình rạch đường viền cái áo khoác bò ra nhét vào. Mình bắt đầu lập ra kế hoạch để chạy trốn...”, chị Linh kể.
Sau khi có manh mối để thoát thân, chị Linh càng tỏ ra bình tĩnh hơn và chờ cơ hội. Cỉ cần một chút sơ sẩy mà gia đình nhà chồng biết được thì đừng nói đến việc về Việt Nam mà tính mạng có lẽ cũng khó giữ. Chính vì thế, chị càng tỏ ra ngoan ngoãn và nghe lời hơn. Chị hiểu, cách duy nhất để chạy trốn thành công là làm cho Li và gia đình anh ta tin tưởng, nới lỏng sự cảnh giác.
Trong kế hoạch chạy trốn của mình, chị Linh đã từng nghĩ đến việc chạy đến đồn công an gần nhất để kêu cứu, nhưng vì biết gia đình chồng có mối quan hệ thân thiết với công an nên chị sợ chẳng may họ không giúp mà lại báo với gia đình chồng thì nguy. Chị từ bỏ ý định ấy và ấp ủ cơ hội khác.
Ám ảnh về cô bé nạn nhân mới 16 tuổi
Chị Linh kể tiếp, sau lần liên lạc qua Zalo với người chị tên Mai, chị Linh đã lấy được số điện thoại của vợ chồng người chị này để khi nào thoát ra được thì gọi cho chị. Sau lần đó, chị chưa có cơ hội để online điện thoại vì Li luôn ở bên cạnh vợ, kiểm soát khá gắt gao.
Một hôm chị đang ngồi thêu tranh, Li gọi dậy kêu đi đến nhà bà dì em mẹ hắn để đi mua vợ cho em họ. Thấy đây là cơ hội để ra ngoài, chị Linh vui vẻ cùng gia đình chồng đi xem mặt một cô gái người Việt, giống như họ đã đi xem mặt chị từ hơn một tháng trước đó.
Ở khu vực này, muốn mua vợ Việt Nam không có chỗ nào khác ngoài đầu mối là lão gù. Linh một lần nữa giáp mặt với tên khốn này khi quay lại đây mua vợ cho em họ chồng. Theo lời kể của chị, tại nhà lão gù lần này có 3 người phụ nữ Việt Nam rất đáng thương. Chị trò chuyện với họ thì biết họ đều là người dân tộc bị bắt rồi bán sang Trung Quốc.
Tay em họ của Li chọn một cô bé khá dễ thương, phổng phao. Linh được nhà chồng giao nhiệm vụ nói chuyện với cô bé trước. “Mình hỏi con bé vì sao sang đây, nó khóc lóc mếu máo nói: E bị bắt cóc, em bị đánh đập, bị cưỡng hiếp... Nói chung là như mình. Qua trò chuyện, mới biết con bé sinh năm 2000, quê ở Tuyên Quang. Cô bé bị một người hàng xóm rủ đi chặt mía ở Quảng Đông rồi bán em cho bọn buôn người. Vì khóc nhiều, cô bé bị đánh đập khá thậm tệ. Xót xa những cảnh cô gái Việt , bị coi như mớ rau mua về ngoài chợ”, chị Linh buồn rầu kể lại.
Nhìn thân phận của cô bé người Việt chưa đầy 16 tuổi đã phải chịu đựng sự chà đạp đó, chị Linh mới thấy hóa ra mình vẫn còn may mắn hơn nhiều. May mắn hơn là Linh được bán vào một gia đình khá giả và tử tế. Dù bị kiểm soát về không gian, nhưng ít ra Linh không bị đánh đập, ngược đãi.
“Mình nhìn cô bé người dân tộc rất xinh xắn mà thấy thương. Mình khuyên và động viên em cố gắng nghe lời chồng và gia đình, rồi đợi một ngày chị em tìm cách trốn về Việt Nam. Động viên vậy chứ mình biết đường về nhà còn xa lắm....”, Diệu Linh kể.
Sau lần đi mua dâu cho em họ nhà chồng, Linh và cô bé ít có cơ hội gặp nhau để tâm sự, chia sẻ. Trong một lần hiếm hoi gặp nhau giữa hai người, cô bé sinh năm 2000 nằng nặc rủ Linh cùng chạy trốn. Nhưng cơ hội chưa đến, chị đành khuyên cô bé cố gắng chịu đựng, bình tĩnh để tìm cơ hội khác. Phải cố gắng làm gia đình và chồng thương và tin tưởng mới có cơ hội quay trở về.
Sau lần đó, có vẻ như gia đình nhà chồng đã nhận ra mối liên kết của hai cô dâu người Việt nên đã tìm cách ngăn không cho hai người gặp nhau nữa. Kể từ đó cho đến nay, Linh không nhìn thấy và cũng không biết tin tức về cô bé.
Khi kể lại câu chuyện này với chúng tôi, chị Linh vẫn suy nghĩ rất nhiều về cô bé người Việt tội nghiệp kia. “Em ấy còn không biết sử dụng điện thoại, nói tiếng Việt cũng chưa thật sự sõi. Gia đình nhà chồng của em cũng quản lý rất chặt, không biết em ấy có cơ hội để trốn về như mình không. Giờ đã an toàn bên gia đình, mình vẫn bị ám ảnh bởi ánh mắt của cô bé ấy và cầu mong có phép màu đưa em ấy về đoàn tụ với gia đình”, chị Linh buồn rầu nói.
Cuộc sống của hai cô gái được mua về làm dâu cứ thế trôi đi. Linh may mắn vì càng ngày gia đình chồng càng tin tưởng hơn. Li còn hứa hẹn với chị sẽ đưa chị lên Thượng Hải để cùng buôn bán và sinh sống.
Một buổi trưa tháng 5, trời mưa khá to. Li rủ vợ lên huyện mua thức ăn, đồng thời để gã làm thủ tục học bằng lái xe. Chị Linh không muốn đi vì muốn ở nhà để tìm cách liên lạc với người thân qua Zalo. Nhưng Li không đồng ý vì nhà không có ai trông chừng nên sợ chị Linh bỏ trốn. Hắn buộc vợ phải đi theo. Linh miễn cưỡng chấp nhận.
Bước ra khỏi nhà, mưa càng ngày càng nặng hạt. Những hạt mưa tấp vào mặt chị đến tê buốt.
Không ngờ, đó là lần cuối cùng chị ngồi sau xe của gã chồng đã bỏ ra gần 10 vạn tệ để mua chị về.
(Còn nữa - Tên nhân vật đã được thay đổi)
(Còn nữa - Tên nhân vật đã được thay đổi)