Đoàn tụ
Như chúng tôi đã kể ở kỳ trước, sau khi tài xế taxi chở đến thành phố Nam Ninh (Trung Quốc) và hội ngộ với vợ chồng chị Mai – những người đã giúp chị chạy trốn từ Ưng Đàm về. Chị Linh ăn vội bữa cơm cùng với anh chị rồi đi xe khách về phía biên giới Việt Trung. Vì mất hết giấy tờ tùy thân, nên chị không thể về bằng đường cửa khẩu. Qua một chặng xe ôm nữa, chị đã tới bờ sông Ka Long, nơi giáp ranh giữa hai nước Việt – Trung. Ở phía bên kia bờ sông là thành phố Móng Cái của tỉnh Quảng Ninh – Việt Nam.
Chạm đến nơi đây, chị Linh run run trước giây phút lịch sử, chị được trở về với quê hương, nơi có gia đình và cô con gái đang hàng ngày ngóng đợi. Chị vội vàng lên thuyền, từ biệt mảnh đất gây ra cho chị rất nhiều tủi cực trong hơn 60 ngày qua.
“Lúc đó mình xúc động đến nghẹn ngào, chả biết nói lời nào để diễn tả. Mình muốn hét lên thật to…”, chị Linh nhớ lại.
Thuyền cập bến ở bờ Móng Cái, cứ tưởng chị đã an toàn nhưng chưa hết, những cạm bẫy và hiểm họa vẫn rình rập người thiếu phụ này.
Chị Linh nhớ lại, lúc đó khoảng cuối giờ chiều, chị vừa lên bến chưa biết bằng cách nào để bắt xe về Hà Nội thì thấy một thanh niên to lớn, ngồi trên một chiếc xe chở khách gọi to: “Em ơi, em về Hà Nội à, lên đây anh chở về. Xe sắp chạy rồi…”. Lớ ngớ vì vừa trải qua những ngày tháng đáng buồn ở xứ người, với chị những gì ở đây cũng lạ lẫm.
Chị cứ tưởng chiếc xe đó về Hà Nội thật nên định bụng rảo bước nhanh về nơi có tiếng gọi và chiếc xe đang đỗ. Nhưng, ngay lúc đó có một cánh tay kéo lấy chị và bảo: “Bên này mới là xe khách này em. Em lên đây anh bảo”. Đồng thời, người này kéo chị về phía chiếc xe khách đang đỗ cách đó hơn chục mét, lúc này trên xe cũng đã có khoảng hơn 10 hành khách.
Ít phút sau xe rời Móng Cái chạy về Hà Nội. Lúc này, người đàn ông phụ xe mới bảo với chị: “Chiếc xe đó không phải về Hà Nội đâu. Nếu anh không nhanh tay kéo em lên xe này thì có thể giờ em lại ở bên kia biên giới rồi”. Nghe đến đây, chị Linh rụng rời tay chân. Tim đập thình thịch, thầm cảm ơn mình đã may mắn thêm một lần nữa.
Những tin nhắn liên lạc giữa chúng tôi với A Phàm, người lái xe taxi chở chị Linh chạy trốn từ Ưng Đàm về Nam Ninh |
Xe chạy thêm một đoạn, chị thiếp vào giấc ngủ vì suốt hai ngày liền gần như không ngủ được tí nào. Khoảng hơn 11h đêm, xe về tới bến xe Mỹ Đình. Ở đó, bố mẹ chị đã chờ sẵn để đón người con lưu lạc.
“Không thể nói hết niềm vui của bố mẹ và của mình lúc đấy. Cùng ôm nhau khóc. Về đến nhà, vào phòng thì cô con gái đã ngủ. Nhìn thấy con, nước mắt của mình cứ trào ra... Nhìn con ngủ, mình lặng thầm nói, ơn giời mẹ đã về rồi con yêu ạ”, chị Linh nhớ lại giây phút trùng phùng.
Những nỗi niềm còn lại
PNVN đã liên lạc vào số điện thoại của người đàn ông lái chiếc xe taxi chở chị Linh từ Ưng Đàm về Nam Ninh. Qua điện thoại, người đàn ông tên là A Phàm xác nhận, cách đây gần một tháng, anh đã được một cô nữ sinh trung học vẫy xe. Sau đó, một cô gái người Việt Nam trong tình trạng sợ sệt, lo lắng lên xe taxi của anh thuê chở về Nam Ninh. Sau đó, khi về đến nơi, chị gái của cô ra trả thêm tiền taxi. Cả nhóm cùng chụp với nhau một bức ảnh làm kỷ niệm.
Trở lại câu chuyện đầy nước mắt nhưng cũng giống như cổ tích của chị Linh, người phụ nữ đã trải qua những ngày tháng đáng quên ấy buồn rầu nói về một thực trạng ở bên kia biên giới.
“Đau xót nhất là việc chính người Việt bán người Việt sang Trung Quốc quá nhiều. Và hơn nữa, đau lòng nhất là có người Việt bán cả người nhà chỉ vì vài triệu đồng. Mình trải qua quãng thời gian đau đớn thể xác tinh thần nơi xứ người nên mình hiểu tội ác buôn người thật sự rất kinh tởm. Cần phải trừng trị. Bây giờ mình đã về nhà, sống giữa Hà Nội, bên cạnh gia đình bạn bè. Mình thấy thương xót cho những thân phận bị bán nơi xứ người. Ở nơi đó còn hàng trăm con người Việt Nam ở cạnh nhau bị bán mà gần như không được ra ngoài nhìn thấy nhau…”, chị Linh buồn rầu nói.
Chính những trăn trở đó đã khiến chị quyết định đứng lên kể lại toàn bộ sự việc với PNVN với mong muốn đưa ra một thông điệp cảnh giác đến với mọi người.
Theo chia sẻ của nhân vật này, hiện cuộc sống của chị đang dần ổn định ở Hà Nội cùng với bố mẹ và cô con gái chuẩn bị vào lớp Một. Nói về những dự định tới đây, chị cho biết, sẽ cần một thời gian để quên đi tất cả, sau đó chị sẽ trở lại với việc mở một cửa hàng để kinh doanh.
Trước khi sang Trung Quốc và bị bắt cóc, chị Linh đã có một tình yêu khá đẹp với một người đàn ông hơn tuổi. Hai người đã có những dự định về cuộc sống sau này, tuy nhiên tất cả đã dừng lại khi chị gặp tai họa.
Chị buồn rầu cho biết, sau khi bị bắt cóc, chị mất liên lạc với bạn trai. Tuy nhiên, khi có được phần mềm chat Zalo, ngoài việc liên hệ với chị Mai, chị Hương để lên kế hoạch giải cứu thì chị có liên hệ với bạn trai. Biết tin, anh đã động viên chị rất nhiều.
Nhưng, mối liên hệ đó cứ bị gián đoạn liên tục vì điều kiện của chị. Khi chị trở lại Việt Nam thì biết tin anh đã đi công tác ở nước ngoài. Cũng từ đó, vì mặc cảm với bản thân nên chị Linh chủ động cắt liên lạc với anh.
“Dù buồn, đau khổ nhưng em nghĩ đó là sự lựa chọn phù hợp vào lúc này…”, chị Linh chia sẻ.
“Dù buồn, đau khổ nhưng em nghĩ đó là sự lựa chọn phù hợp vào lúc này…”, chị Linh chia sẻ.
Tên nhân vật đã được thay đổi.