Lê Dương Thể Hạnh sinh ra ở Lâm Đồng. Ngày nhỏ, cô sở hữu khuôn mặt xinh xắn và học giỏi. "Năm 2003, tôi tốt nghiệp trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM, khoa Đông Phương, chuyên ngành Nhật Bản. Ra trường, tôi được nhận vào làm thông dịch viên trong một công ty thuộc ngành sản xuất gỗ của Nhật. Năm 2007, bão giông ập đến khi bác sĩ thông báo tôi mắc u não. Từ đó, cuộc đời tôi rẽ sang một lối đi khác, đầy bất ngờ và tôi hoàn toàn bị động", Hạnh nhớ lại.
Liên tục trải qua 3 lần phẫu thuật, 27 lần xạ trị với biết bao đớn đau cùng những cơn đau kéo dài, Hạnh giữ được mạng sống nhưng vĩnh viễn mất đi đôi mắt. Cô cũng mất cảm nhận nóng - lạnh, no - đói…
Với một thông dịch viên, giọng nói là thứ quan trọng không thể thiếu nhưng việc phát âm đối với Hạnh gặp nhiều khó khăn khi cơ miệng lệch hẳn sang phía bên phải. Từ một người nhanh nhẹn hoạt bát, giờ đây mọi sinh hoạt cơ bản cô đều phải dựa vào người thân, đôi chân không thể tự di chuyển, tai chỉ còn nghe được một bên. Mối tình thơ mộng gần 1 thập kỷ của cô cũng dang dở…
Khi biến cố ập đến là lúc Thể Hạnh cảm nhận được tình yêu thương, hy vọng của người thân. Cô mạnh mẽ đối diện với sự thật và nhìn nhận nỗi đau mà mình đang trải qua. Chính những đau khổ tuyệt vọng đã khiến cô mạnh mẽ hơn bao giờ hết: "Tôi nhận ra rằng, ở đời này, cái chết là điều dễ dàng, sống được và sống tốt trong hoàn cảnh khó khăn như mình mới là điều lớn lao. Ông trời không cho ai tất cả mà cũng chẳng lấy của ai đi tất cả. Chính vì suy nghĩ ấy mà tôi quyết định không được đầu hàng số phận".
Như được hồi sinh bởi nghị lực và tình yêu thương của bố mẹ, người thân, 30 tuổi, Hạnh lại chập chững tập đi. Những bài tập sau bao ngày đau đớn đến mức bật khóc đã giúp Hạnh có thể ngồi dậy, tự cầm bát đũa để ăn, tự cầm ly để uống. Ngày nối ngày trôi qua, cô gái liệt cả hai chân đã có thể tự đứng lên và vịn tường để di chuyển, cùng người cha già bước đi mỗi buổi chiều. Vui hơn cả là sau một thời gian dài luyện tập, Hạnh đã có thể nói chuyện điện thoại, gửi mail và đặc biệt là viết sách. Và rồi mọi thứ bắt đầu thay đổi: Hạnh tham gia làm các dự án cộng đồng cho người mù, làm thư viện chữ nổi Việt - Nhật, mở lớp dạy tiếng Anh, tiếng Nhật online trên Skype cho người mù…
Bằng phần mềm hỗ trợ tiếng nói dành cho người khiếm thị, bằng một cơ thể thiếu đủ thứ với tai trái điếc, hai mắt mù, không đi lại được, phải di chuyển bằng xe lăn, phát âm không tròn chữ…, Hạnh vẫn viết nên những câu chuyện có niềm vui sống, truyền đi những thông điệp lạc quan. "Đã hơn 40 tuổi nhưng lúc nào tôi cũng là em bé, được sống trong tình yêu thương của mọi người. Để có chính tôi của ngày hôm nay nỗ lực bản thân thôi chưa đủ mà sự yêu thương, cổ vũ của mọi người là động lực lớn nhất giúp tôi vượt qua tất cả", cô chia sẻ.
Năm 2015, cuốn tiểu thuyết Có một mặt trời không bao giờ tắt của Lê Dương Thể Hạnh ra mắt, kể về hành trình của chính cô - một con người sống trong ánh sáng suốt 27 năm cuộc đời đã vĩnh viễn không còn bao giờ nhìn thấy mặt trời sau biến cố. Tiếp đó, cô viết Bình yên sau bão giông, Sứ mệnh của hoa, Lặng thầm đưa khách sang sông, Hạnh phúc trong tầm tay… Với 6 cuốn sách được viết bằng tiếng Việt và tiếng Anh, Lê Dương Thể Hạnh trở thành tác giả được nhiều bạn đọc yêu mến.
Từng khóc nhiều vì định mệnh nghiệt ngã, Hạnh giờ đây luôn hướng tới một ngày mai tươi sáng. Cô chỉ có một mong ước được sống, được giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn mình, được viết tiếp những cuốn sách lan tỏa niềm vui sống và truyền đi những thông điệp nhân văn.
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn