Chuyện thì dài, nhưng chung quy vẫn là tại “biệt đội ATSM” (ảo tưởng sức mạnh) trong khu. Biệt đội này gồm mấy cô gái “ăn không ngồi rồi”, lười lao động và chỉ thích hưởng thụ, trong câu chuyện lúc nào cũng nhắc đến… đồ hiệu, đồ đắt tiền. Mai, nhỏ tuổi hơn mấy cô kia, học xong trung học phổ thông năm ngoái, thi trượt đại học nên đang ôn để năm nay thi lại.
Xóm nghèo, bố mẹ các cô này, người thì bán rau ngoài chợ, người thì làm thuê. Như bố mẹ Mai, mẹ làm giúp việc, cả tuần đi làm từ sáng sớm đến tối muộn mới về, không nghỉ một ngày nào; bố thì làm bảo vệ cho một công ty, cũng ca kíp sớm tối. Vốn là đứa ngoan ngoãn, nhưng từ khi gia nhập “biệt đội ATSM”, Mai bắt đầu không hài lòng với những gì mình có.
Đầu tiên là xin tiền mẹ để nay mua bộ quần áo này, mai bộ khác. Nghĩ con gái duy nhất cũng đến tuổi cần điệu đà, diện một chút không sao, mẹ Mai không tiếc tiền để con sắm váy đẹp, giày xinh. Rồi đến điện thoại, thay vì dùng điện thoại cũ, Mai đòi “nâng đời” lên con iPhone 8 Plus, có chế độ chụp xóa phông ảo diệu. Bố Mai đắn đo một lúc rồi cũng lập tức chiều con, trong khi cả hai vợ chồng anh, bao năm nay đều dùng điện thoại “cục gạch”, chỉ có chức năng nghe gọi và nhắn tin.
“Được voi đòi tiên”, Mai tiếp tục đòi bố mẹ mua cho “con xe máy” để tiện cho việc đi học thêm, không phải bắt xe buýt mỗi ngày. Tất nhiên, yêu cầu chính đáng thế, bố mẹ nào nỡ từ chối. Hai vợ chồng hào hứng dắt con đến hàng xe máy điện, con bé ngúng nguẩy nói: “Con không phải trẻ con, đã hết tuổi đi xe điện lâu rồi!”.
Bố mẹ Mai bàn nhau một lúc rồi dẫn con sang hàng xe ga gần đó, nghĩ con chắc cũng thích chiếc xe thời trang một chút, cố mua cho con cái xe khoảng 30 triệu đổ lại, sau này cũng không phải suốt ngày lo xe hỏng.
Ai ngờ Mai khăng khăng đòi mua SH, dù xe sản xuất trong nước nhưng giá cũng trên 60 triệu đồng. Số tiền lớn, vượt quá dự kiến nên anh chị từ chối con. Vậy mà về nhà được một lúc, mẹ Mai đã tá hỏa khi phát hiện con gái cắt cổ tay, máu chảy ròng ròng…
Thương con, bố mẹ Mai khóc mắt sưng húp. Hàng xóm, ai cũng giục họ, tìm cách mà tách con khỏi nhóm ATSM sớm đi, không có mất con lúc nào không hay. “Toàn những đứa nhà nghèo mà chẳng biết nghĩ cho bố mẹ, chỉ biết nay đòi hỏi, mai đòi hỏi. Thấy bọn trẻ trong xóm bảo, lên phây-búc của mấy đứa đó, toàn khoe ảnh ăn diện, tiệc tùng. Nhìn cứ nghĩ là mấy tiểu thư nhà giàu. Chỉ khổ bố mẹ lam lũ, vất vả nai lưng làm để con… phá. Mà nghe đâu có đứa còn đi phục vụ trong quán hát hò, uống rượu, hút thuốc suốt, khéo lại bệnh tật rồi hỏng sớm!”. Nghe mọi người nói, bố mẹ Mai càng hoảng.
Mải mưu sinh, gần một năm qua, họ không thường xuyên ở bên con, giờ xảy ra chuyện, ân hận thì cũng đã muộn. Nhưng con còn cả chặng đường dài phía trước, chắc chắn họ không thể để con sống phí hoài tuổi trẻ và mãi ATSM về một cuộc sống sang chảnh, rời xa cuộc sống thực như những cô gái kia được…