Hồi đó, Thùy đầu tư tiền mua các loại hoa hồng về trồng ở 2 lô-gia, kê thêm bộ bàn ghế nhỏ để sáng tối đều có thể ngồi ngắm hoa, thưởng trà trong không gian thơm ngát hương hoa. Hôm nào cô chụp hình tung lên facebook mọi người cũng "lao vào thả tim" vì thấy đẹp và lãng mạn quá.
Vậy nhưng "căn hộ trong mơ" này đã "biến mất" sau vài tháng. Ai đến cũng thấy kinh ngạc vì không còn nhận ra căn hộ thoáng đãng, đáng mơ ước ngày nào. Mọi thứ trong nhà bừa bãi, cho thấy chủ nhân không chăm chút cho căn hộ. Gian bếp hồi đầu sạch sẽ, gọn gàng bao nhiêu thì nay mọi thứ đều lộn xộn. Vài vỏ chai dầu ăn dùng hết được để lộn xộn với các loại gia vị, mắm muối. Nồi niêu, xoong chảo, bát đũa bẩn chất đầy chậu rửa. Chưa kể bụi, dầu mỡ cáu bẩn bám đầy bếp và tường bếp...
Nhìn cảnh đó, mấy đồng nghiệp của Thùy đã đề nghị gọi đồ về ăn cho nhanh vì nếu chọn cách nấu nướng chắc phải dọn bếp cả tiếng đồng hồ mới có chỗ để vào bếp.
Sang đến phòng khách thì sách báo, quần áo, gối được quăng quật khắp phòng. Lọ hoa cúc đã héo úa từ đời nào, bốc mùi nhưng vẫn "ngự" trên bàn. Quanh phòng là vỏ các loại đồ ăn vặt chắc cũng vì để lâu nên kiến bâu đầy. Nhiều người đi chân trần còn thấy gai hết cả người vì nhà bẩn, chắc phải vài tháng sàn nhà không được quét dọn.
Thấy mọi người đứng như trời trồng giữa nhà, có lẽ vì không biết phải ngồi thế nào giữa đống rác nên Thùy vội vàng tìm túi để quơ vội chỗ rác vào. Đến lúc cắm máy hút bụi thì máy không hoạt động, cô nhờ một đồng nghiệp xem giúp thì hóa ra, rác ngập trong máy, cả vòi hút cũng chứa đầy rác. Mấy đồng nghiệp nhìn nhau lắc đầu ngán ngẩm.
Có đồng nghiệp thấy phòng khách bẩn đã xin phép chủ nhà: "Tớ vào phòng nằm chờ tí nhé!". Thùy chưa kịp đáp lời, cô bạn đã chui tọt vào phòng ngủ nhưng chỉ mới bước chân vào cô bạn đã vội vàng quay ra. "Trời, sao bạn để nhà như nhà kho vậy?", cô bạn thốt lên.
Một cô bạn khác tò mò ngó vào cũng phát hoảng: "Trời, đất! Phòng ngủ đây ư? Sao tôi thấy giống nhà kho vậy?". Quả không ngoa vì phòng ngập trong đống đồ. Ngay cả giường ngủ cũng chỉ chừa được một góc vừa người nằm, còn xung quanh chất đầy đồ, từ sách, truyện đến mỹ phẩm, quần áo các loại.
Một chị lớn tuổi nhắc Thùy: "Còn trẻ mà sao luộm thuộm vậy em? Em chỉ cần dành chút thời gian, dọn vèo cái là nhà sạch, ai lại tấp cả đống rác vào như thế bao giờ?". Lúc đó, Thùy xấu hổ, đưa tay lên gãi đầu, mặt đỏ bừng khẽ nói: "Em mời cả nhóm xuống nhà hàng dưới tầng ăn trưa nhé! Tại hôm nay cả nhóm quyết định đến nhà bất ngờ quá nên em không kịp dọn dẹp, mong mọi người thông cảm cho em!".
Để tránh cho Thùy khỏi ngại ngần, mọi người đều xua tay nói: "Thôi không sao, đi ăn rồi chiều bà xin sếp cho nghỉ một buổi mà dọn dẹp nhà cửa. Người ta bảo nhà sạch thì mát, nhà đẹp thế mà bà bày bừa ra, không thấy phí à?", cô bạn nhắc khéo. Thùy bối rối đứng đan tay vào nhau lí nhí nói: "Hôm nay thật ngại với mọi người quá!"...
Cả nhóm kéo nhau đi rồi, Thùy vẫn nghe văng vẳng lời ai đó: "Hy vọng lần sau mọi người đến sẽ thấy nhà Thùy sạch như hồi mới dọn về ở. Tình trạng ‘phá nhà’ thế này sẽ chấm dứt nha Thùy"...
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn