Sinh năm 1996 tại mảnh đất Hàm Rồng, Sa Pa, sau khi tốt nghiệp ngành sư phạm, cô đã trở về quê hương để dạy học. Đến nay đã trải qua 4 năm công tác, dạy dỗ các em học sinh người Mông, cô đã gắn bó thân thiết với núi rừng và "đàn con" của mình.
Cô Séng cho biết, học sinh của cô 100% là đồng bào dân tộc Mông. Các em hạn chế nhiều về ngôn ngữ và giao tiếp nên kĩ năng sống còn nhiều hạn chế. Bên cạnh đó, hoàn cảnh gia đình nhiều em còn rất khó khăn. Bố mẹ các em chủ yếu làm nông, công việc bận rộn, ít có thời gian quan tâm, giúp đỡ các em trong việc học hành của các em.
Bởi vậy, là một cô giáo cũng là người dân tộc thiểu số, trong quá trình dạy học, cô luôn cố gắng truyền đạt kiến thức, kĩ năng cho các em một cách dễ hiểu nhất. Cô không mơ ước gì cao xa, chỉ mong các em tiến bộ từng ngày.
Truyền đạt kiến thức là công việc, cũng là trách nhiệm của cô, nhưng quan tâm đến cái ăn, cái mặc và tâm tư tình cảm của các em lại là tình yêu thương mà cô trao đi. Cô đã nhiều lần kêu gọi sự chung tay ủng hộ của cộng đồng để các em có bánh kẹo trung thu, có hộp quà khi tết đến, rồi bữa cơm trưa bán trú có thêm gói mỳ tôm làm canh. Không chỉ có vậy, trong thời tiết vùng cao khắc nghiệt, cô luôn quan tâm đến sức khỏe của các em. Cụ thể như, vào những ngày mùa đông, cô Séng và đồng nghiệp luôn chuẩn bị một chậu than củi cho học sinh được sưởi ấm.
Nhớ lại kỷ niệm năm ấy, cô kể: Năm công tác thứ hai, lớp tôi chủ nhiệm có một em bị ngã gãy chân. Những ngày đầu, bố mẹ em chia nhau ra đón nhưng những ngày về sau bố mẹ bận trồng ngô nên không đón em được. Buổi chiều, em cứ đợi bố mẹ đến đón nhưng không ai đến. Tôi gọi điện trao đổi thì phụ huynh không đón được nên tôi đã đưa em về tận nhà. Con đường về nhà của em chỉ đi được một đoạn xe, còn lại hai cô trò tự đi bộ về. Em đau chân nên không đi được, tôi cõng em trên lưng vừa thương, vừa khâm phục ý chí đi học của em.
Thế nhưng qua câu chuyện cô kể, ai cũng thấy sự tận tụy của cô đối với học sinh. Không biết bao buổi cô thay cha mẹ em, cõng em về nhà, đó là tấm lòng mà không có "nhiệm vụ" hay "trách nhiệm" nào có thể "gánh" được.
Cô cũng trăn trở, do kinh tế eo hẹp, điều kiện miền núi khó khăn, các em rất cần sự hỗ trợ, chung tay góp sức của xã hội và cộng đồng. Các em cần được hỗ trợ về quần áo ấm, ủng, tất, sữa, cặp lồng cơm giữ nhiệt để ủ ấm cơm đến trưa cho các em... để các em có thể đủ ấm đến trường trong mỗi đợt mùa đông giá rét về.
Nhà cô Séng cách trường khoảng 3km, nên các buổi chiều sau khi học sinh nghỉ, cô lại tranh thủ nán lại dọn dẹp, vệ sinh lớp, để sáng hôm sau khi các em đến trường thì lớp đã sạch sẽ, tinh tươm. Đó là bởi cô thương học sinh người Mông mỗi chiều về muộn, hôm sau khi trời còn sớm tinh sương đã phải đến trường, trong đó có nhiều em còn phải làm rẫy, trông em nhỏ, rất vất vả.
Cô Séng khiêm tốn cho rằng mình vẫn còn hạn chế nhiều về năng lực, chuyên môn, cần phải học hỏi, nỗ lực hơn từ thế hệ những giáo viên đi trước. Bởi ở nơi đây, các thầy cô giáo không chỉ dạy các em biết chữ, dạy các em kiến thức mà còn dạy các em kỹ năng sống, để khi ra khỏi vùng cao, các em khỏi bỡ ngỡ.
Bằng cả tình thương yêu, lòng nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm với các em học sinh, cô giáo trẻ Hạng Thị Séng đã luôn cống hiến hết mình cho sự nghiệp gieo con chữ nơi vùng cao xa xôi. Từ những khó khăn đã tạo nên một nhà giáo tâm huyết với nghề, yêu thương học sinh như con. Tấm lòng luôn tận tụy yêu thương học sinh hết mực của cô Hạng Thị Séng sẽ là nguồn động lực thúc đẩy, nuôi dưỡng những tâm hồn trẻ thơ, giúp các em tự tin, vững bước trên con đường tương lai.
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn