Cô giáo mầm non khóc thầm trong đại dịch

11:25 | 18/12/2021;
Đã nhiều tháng nay em không về quê thăm bố mẹ, vừa do dịch bệnh, vừa do không có điều kiện để về. Em cảm thấy nhớ nhà, cảm thấy tủi thân quá...
Thanh Tâm thân mến!

Em là cô giáo mầm non của một trường tư thục tại Hà Nội. Em thích trẻ con và rất yêu nghề. Điều may mắn hơn, từ khi học xong, em tìm ngay được một môi trường làm việc rất phù hợp. Tại ngôi trường đó, em vừa học hỏi được thêm nhiều kinh nghiệm chăm sóc, dạy dỗ trẻ nhỏ, vừa có nhiều trải nghiệm thú vị với nghề. Mỗi ngày đến trường, được chăm sóc và hướng dẫn các con những điều hay, lắng nghe những tiếng cười giòn tan và ngắm nhìn những ánh mắt ngây thơ của chúng, em lại quên hết buồn đau và thấy cuộc đời tràn ngập màu hồng.

Thế nhưng Thanh Tâm biết không, 2 năm qua, dưới tác động của dịch bệnh Covid-19, tất cả đã thay đổi quá nhiều. Ngôi trường em đang làm việc tuy chưa bị đóng cửa, nhưng cũng đang phải sống qua từng ngày một cách "thoi thóp". Vậy nên, ban đầu nhà trường còn có hỗ trợ cho giáo viên, nhưng sau do trường quá khó khăn, các giáo viên đều phải tự cố gắng vượt qua trong lúc các con chưa được đến trường. Cô hiệu trưởng thương giáo viên chúng em đến mức, mỗi lần động viên nhau đều nước mắt chứa chan.

Khi cô hiệu trưởng gửi cho chúng em công văn của cấp trên, đề nghị giáo viên phải viết bản cam kết không nhận trông trẻ tại nhà trong thời gian dịch bệnh, em băn khoăn vô cùng. Nhưng rồi em vẫn phải quyết định ra đi, viết đơn xin nghỉ việc để không ảnh hưởng đến trường chị ạ.

Thú thật với chị, em đang làm mẹ đơn thân. Nuôi con nhỏ một mình vô cùng vất vả, mà các khoản tiền cố định như tiền thuê nhà, tiền điện nước… hàng tháng em vẫn phải đóng đầy đủ cho chủ nhà. Thời gian các con phải nghỉ học vì dịch bệnh quá dài, nếu không tìm việc làm thêm hoặc nhận trông bé tại nhà thì em biết sống và nuôi con ra sao?

Bé nhà em 4 tuổi, em có nhận trông thêm 2 bạn nhỏ nữa cũng tầm 4 - 5 tuổi, mỗi bạn 2 triệu đồng/tháng. Vậy là hàng ngày, nhân tiện ở nhà trông con, em cũng giúp đỡ được 2 gia đình khác yên tâm đi làm, đồng thời cũng để gia đình có đồng ra, đồng vào hỗ trợ sinh hoạt phí.

Trong thời gian dịch bệnh, em luôn sát sao chăm sóc và giữ gìn sức khỏe cho các bé. Em không cho các con ra khỏi nhà, mà tổ chức các hoạt động vui chơi kết hợp với học hát, tô màu, học bảng chữ cái… trong phòng. Buổi sáng chăm sóc các con, buổi tối em tranh thủ làm thêm học liệu đến khuya để ngày hôm sau các con học và chơi không bị nhàm chán. Thấy các con vui vẻ, lòng em cũng thấy rộn ràng. Và chị thấy rồi đấy, với thu nhập như trên, cũng chỉ giúp em trang trải được phần nào cuộc sống.

Đã nhiều tháng nay em không về quê thăm bố mẹ, vừa do dịch bệnh, vừa do chẳng có điều kiện để về. Em cảm thấy nhớ nhà, cảm thấy tủi thân quá… Bệnh tiểu đường của bố em đang phát triển nặng. Trời thay đổi thời tiết là bệnh xương khớp của mẹ em sẽ tái phát… Sau khi em li dị, vì không muốn trở thành gánh nặng và khiến bố mẹ phải chịu tai tiếng với hàng xóm, em vẫn quyết định ở lại thành phố mà không về quê với ông bà. Mỗi lần bố mẹ gọi điện ra, hỏi khi nào về, em lại muốn khóc òa. Chị Thanh Tâm ơi, năm đã hết, một mùa Tết sắp về, nghĩ đến bố mẹ, lòng em lại xót xa. Không biết Tết này em có về được không nữa…

Em vẫn luôn động viên mình, thật may mắn vì em có bé Na. Nhờ có nụ cười của bé Na em mới đủ dũng cảm để tiếp tục yêu cuộc sống này. Bố mẹ của 2 bé em đang nhận trông, sau khi biết em nghỉ dạy tại trường, vẫn tiếp tục tin tưởng và gửi con cho em chăm sóc. Em định sau khi dịch ổn, sẽ xin lại việc, tiếp tục theo nghề để có kinh nghiệm, sau này biết đâu em sẽ mở được một ngôi trường của riêng em. Mong rằng ngày mai, mọi việc sẽ tốt đẹp hơn chị nhỉ… Thật lòng cảm ơn chị đã lắng nghe tâm sự của em!

Thanh Hoa (Hà Nội)

Chào em!

Chị cũng phải cảm ơn em đã tin tưởng chia sẻ cùng chị nỗi buồn và những suy tư của mình. Em là một giáo viên tâm huyết với nghề, tận tâm với trẻ, chị tin rằng các con sẽ hiểu và cảm nhận được tình cảm mà em dành cho chúng. Dịch bệnh đang dần được kiểm soát, rồi khó khăn sẽ dần qua đi. Em đã dũng cảm vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất, thêm một chút nữa, cố gắng lên em nhé.

Chúc 2 mẹ con nhiều sức khỏe và bình an!

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn