Người phụ nữ đó tên là Nhiệm Ảnh, sinh năm 1966, ở huyện Lâm Tuyền, tỉnh An Huy, Trung Quốc. Năm học lớp 11, cô cảm thấy có điều bất thường xảy ra với cơ thể mình. Hai chân cô bước đi rất khó khăn và tình trạng ngày càng nghiêm trọng hơn. Sau đó, gia đình đã đưa cô đi bệnh viện kiểm tra và nhận được kết luận: Cô bị viêm khớp dạng thấp.
Cô không thể xòe tay và thậm chí nằm liệt giường. Sau khi giấc mơ trưởng thành tan vỡ, cô đã phải vật lộn với cuộc sống chỉ xoay quanh chiếc giường trong nhiều năm. Sau này, cô thành lập một "trường tiểu học hy vọng" với sự hỗ trợ của gia đình. Kể từ đó, cô đã ngồi trên xe lăn để dạy học trong suốt 20 năm với "viên phấn" tự chế dài 1 mét.
Để không trì hoãn việc học, cô đã mang sách đến bệnh viện đọc trong những ngày nghỉ học điều trị bệnh. Sau một thời gian, tay cô bắt đầu co lại và chân bước ngày càng khó khăn nhưng cô vẫn cố gắng tiếp tục học hết cấp 3. Kỳ thi vào đại học, điểm số của cô vượt xa điểm số tuyển sinh chuẩn nhưng vì lý do thể chất, cô đã không được chấp nhận.
Hy vọng vào đại học không còn nữa và tình trạng sức khỏe cũng ngày càng tồi tệ, đôi chân cô tới lúc không thể đứng vững được nữa và cuối cùng cô phải nằm liệt giường. Năm 1995, cô đọc được trên tạp chí thông tin tuyển sinh của một Học viện Y học. "Lúc đó, tôi nghĩ rằng nếu học được, tôi sẽ không chỉ tự chữa cho mình mà còn giúp những người xung quanh giải quyết nỗi đau của họ". Cô đã dành 3 năm trên giường để hoàn thành tất cả các khóa học tương ứng của y học cộng đồng. Khi nhận được bằng tốt nghiệp từ Học viện Y học cộng đồng, cô cảm thấy rằng mình sống vẫn còn có giá trị, vẫn có thể cống hiến cho cộng đồng
Vào thời điểm đó, có rất nhiều công nhân nhập cư trong làng. Khi các bậc phụ huynh đi làm, trẻ em ở nhà không có ai quản lý và kết quả học tập của chúng tương đối kém do không có người kèm. Lúc đó, cô tự hỏi liệu mình có thể mở một lớp học để kèm cặp những đứa trẻ làm bài tập về nhà.
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn