Cô giáo Quảng Trị rưng rưng kể chuyện những ngày thầy trò nấu cơm bằng nước lũ đỏ lòm

12:29 | 05/02/2024;
"Điện mất, nước không có, thầy và trò phải dùng nước lũ (đánh phèn) để nấu cơm. Chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ nấu cơm bằng nước lũ đỏ lòm như vậy. Thế nhưng, những bữa cơm nấu với nước lũ đó lại rất ngon", cô giáo Nguyễn Thị Liên nhớ lại.

Dành rất nhiều tình yêu cho học trò, cho mái trường đã gắn bó 20 năm, cô giáo Nguyễn Thị Liên (trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Quảng Trị) đã 2 năm liền đạt cao trong cuộc thi Những kỷ niệm sâu sắc về mái trường và thầy cô do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

Tại cuộc thi năm 2022, cô giành giải Nhất với bài viết về thầy giáo Hoàng Đức Vinh – người đã có ảnh hưởng rất lớn đến việc chọn nghề giáo của mình. Tấm gương của thầy đã khiến cô thủy chung với nghề và hết lòng với các em học sinh dân tộc. 

"Thầy là người truyền cảm hứng nghề nghiệp cho tôi, từ tác phong, nhân cách, đạo đức mẫu mực của một nhà giáo đến những bài giảng văn, những bài học cuộc sống. Thầy đã gieo cho tôi ước mơ trở thành giáo viên, và trở thành giáo viên dạy Ngữ Văn giống thầy", cô Liên chia sẻ. Theo cô, trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù gặp nghịch cảnh, cô vẫn luôn nhớ lời thầy dặn là yêu thương học sinh hết lòng, tận tâm với con đường, với nghề mà mình đã chọn.

Ở cuộc thi năm 2023, cô giáo Nguyễn Thị Liên đạt giải Nhì với bài viết về ngôi trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Quảng Trị. "Bài viết 31 trang không thể kể hết những tình cảm tôi dành cho mái trường mà mình đã gắn bó suốt 20 năm. Mái trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Quảng trị, nơi đong đầy tình đất - tình người đã khơi dậy trong tôi những cảm xúc bình dị, trong sáng, đẹp đẽ và cao quý của nghề giáo. Bài viết chỉ là một vài những mảnh ghép để lại những ấn tượng sâu sắc nhất. Đó là những ngày hai vợ chồng cùng về nhận quyết định công tác tại trường, cùng nhen nhóm tình cảm khi làm việc với nhau. Ở đó, là tình cảm yêu nghề kết hợp với tình cảm lứa đôi.

Cô giáo Quảng Trị rưng rưng kể chuyện những ngày thầy trò nấu cơm bằng nước lũ đỏ lòm- Ảnh 1.

Tình yêu về mái trường, với học trò luôn đầy ắp trong cô giáo Nguyễn Thị Liên

Mỗi thời khắc quan trọng trong cuộc sống của chúng tôi, kể từ khi chính thức hẹn hò đều có sự chứng kiến, động viên, chia sẻ, cùng buồn, cùng vui của tình đồng chí, đồng nghiệp, tình thầy trò trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Quảng Trị. Từ trong sâu thẳm, tôi và anh xem mái trường Nội trú là tổ ấm thứ hai của chúng tôi. Hai mươi năm qua, dù cuộc sống có nhiều biến thiên dâu bể, dù hạnh phúc hay khổ đau, dù hòa thuận hay những bất đồng thì mái trường Nội trú, với chúng tôi, là bến đỗ giản dị, bình yên và hạnh phúc, là nơi chúng tôi muốn trở về, gắn bó sau mỗi chuyến đi xa... ", cô giáo Nguyễn Thị Liên chia sẻ.

20 năm gắn bó với mái trường Nội trú là có biết bao những kỷ niệm yêu thương, gắn bó. Đặc biệt, có 2 kỷ niệm mà cô giáo Nguyễn Thị Liên nhớ nhất. "Đó là mùa lũ năm 2010. Năm đó, chúng tôi chưa có nhà riêng mà phải ở nhà tập thể của trường. Giữa biển nước mênh mông, các giáo viên phải huy động sự hỗ trợ của học sinh. Thầy trò chúng tôi dọn đồ, chất lên chỗ cao hơn để tránh lũ. Các em bì bõm giúp thầy cô, các thầy cô cũng xắn quần lên để làm cùng các em. Điện mất, nước không có, thầy và trò phải dùng nước lũ (đánh phèn) để nấu cơm. Chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ nấu cơm bằng nước lũ đỏ lòm như vậy. Thế nhưng, những bữa cơm nấu với nước lũ đó lại rất ngon. Bởi, chúng tôi đã phải trải qua những ngày rất đói.

Kỷ niệm ấn tượng nữa là mùa dịch Covid-19. Ở mái trường Nội trú, mùa dịch Covid-19 thì các học sinh phải trở về nhà. Nhà của các em ở các vùng hẻo lánh của miền núi Quảng Trị. Có những nơi không có sóng wifi, có nhiều em không có điện thoại, máy tính… Có một em không vào học được vì không có sóng. Hôm ấy, khi bắt được sóng wifi, em đã gọi cho tôi. Em bảo, cô ơi em có sóng rồi, cô mở camera cho em. Khi mở ra, tôi nhìn thấy em ở trong chiếc lều dựng tạm trên đồi cao, tôi đã bật khóc. Em đã cho tôi một bài học: Không có gì là khó khăn nếu nghị lực của chúng ta đủ lớn. Điều đó đã tiếp thêm sức mạnh, động lực để thầy trò chúng tôi kiên trì, miệt mài, nỗ lực nhiều hơn nữa trong cuộc chiến với dịch bệnh Covid-19".

Tình yêu về mái trường, với học trò luôn đầy ắp trong cô giáo Nguyễn Thị Liên. "Ở đâu đó vẫn có những vụ việc ảnh hưởng không tốt đến quan hệ cũng như tình cảm thầy - trò. Thế nhưng, ở ngôi trường mà tôi gắn bó 20 năm thì dù có thay đổi thế nào, tình cảm thầy trò vẫn vô cùng tuyệt vời. Tình cảm thầy trò của chúng tôi rất giản dị, trong sáng, đơn thuần. Phương châm của chúng tôi là "tất cả vì học trò". Học trò ở nội trú cũng coi những giáo viên như cha mẹ mình. Mái nhà Nội trú với tôi vẫn là nơi ấm áp nhất về tình thầy trò, tình đồng chí, đồng nghiệp", cô Liên tâm sự.


Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn