Cơ hội trở về

14:07 | 04/08/2015;
Tôi như kẻ vừa sực tỉnh cơn mơ và nhận ra, mình còn yêu thương anh nhiều lắm.

Tôi đóng kín mít cửa phòng, chỉ để thả những ý nghĩ dịu ngọt lẫn lo lắng của mình về Duy, mặc cho ngoài kia, Hải đang vật lộn với nỗi đau.

Trưa nay, Hải đã bắt gặp tôi và Duy tình tứ trong quán café. Hải xồng xộc lao vào cho Duy một cú đấm như kẻ mất lý trí. Nhìn gương mặt Duy tứa máu, tôi như chết lặng. Tôi quay sang nhìn Hải bằng ánh mắt đầy căm giận. Về tới nhà, tôi đóng sập cánh cửa trước mặt Hải, mặc cho anh đang cần nơi tôi vô vàn lời giải thích hay xin lỗi. Mối quan tâm của tôi lúc này thuộc về Duy. Liệu Duy có đau lắm không?

Tôi chợt mường tượng ra cảnh vợ Duy sẽ đưa bàn tay mềm mại chạm vào gương mặt Duy. Cơn ghen trong tôi trỗi dậy. Không, người đàn bà xù xì và thô kệch ấy sẽ mặc kệ Duy thôi. Duy đã bảo thế mà, có bao giờ Duy nhận được sự chăm sóc của cô ta như một người vợ đâu? Ý nghĩ ấy thôi thúc tôi muốn “vượt ngục”. Tôi phải chạy đến bên Duy lúc này để chữa lành vết thương thể xác và tinh thần. Tôi muốn cùng Duy trốn chạy để đi tìm hạnh phúc của riêng mình.

Tôi nhận ra mình còn yêu anh nhiều lắm. Ảnh minh họa

Tôi bước ra khỏi phòng, Hải vẫn nằm im trên sofa, tay vắt lên trán trầm ngâm như đang nghĩ ngợi. Tôi bước qua Hải như anh vô hình trong mắt tôi. Nếu Hải không có hành động khiếm nhã như trưa nay, có lẽ lúc này tôi đang vào bếp nấu cho anh những món ăn ngon. Chính Hải là người tạo ra "giông bão" này.

Tôi phóng xe lao đi. Tôi đi tìm Duy theo địa chỉ mà tôi biết. Tôi tần ngần đứng trước chuông cửa nhà Duy hồi lâu. Nếu người đàn bà kia ra mở cửa thì sao? Tôi tin Duy sẽ bảo vệ tôi khỏi "hổ dữ". Đó cũng là cơ hội cho tôi, người đàn bà ấy sẽ biết được sự thật. Tôi và Duy càng sớm được ở bên nhau. Tôi quyết định bấm chuông.

Trước mặt tôi là ánh mắt đỏ hoe, rầu rĩ và quầng mắt thâm sì của vợ Duy. Tôi điếng người khi chạm vào ánh mắt ấy.

- Sao Thùy biết nhà mình? Vào nhà đi Thùy, chỉ có hai mẹ con mình ở nhà thôi.

Mắt Quỳnh - vợ Duy - ầng ậng nước nhưng hình như Quỳnh đã cố để nó không trào ra khóe mắt. Tôi biết giông bão đang ập đến cuộc đời Quỳnh. Quỳnh bảo chồng cô đọc được những tin nhắn cô chia sẻ về cuộc sống gia đình và công việc với người đàn ông cùng cơ quan nên giày vò, đay nghiến cô bằng lời nói. Cô chịu đựng là vì con, và nghĩ rằng anh yêu Quỳnh lắm mới ghen tuông nhiều như vậy.

Tôi trở về nhà trong nước mắt. Tôi nhìn người đàn ông mình từng yêu thương đang thiếp vào giấc ngủ, vầng trán còn hằn in những muộn phiền, sợ hãi. Tôi muốn lay Hải dậy, để dằn vặt tôi, đay nghiến tôi như Duy đã làm với Quỳnh. Tôi bỗng sực tỉnh, còn anh, trong cơn mơ có lẽ cơn đau đang dày vò.

***

Hải và Duy là hai bức tranh tương phản. Con người ích kỉ là Duy, tôi đã thấy. Kẻ tham lam là Duy, tôi đã thấy. Tôi sẽ trở về bên Hải để lau khô những giọt nước mắt đắng chát đang chảy tràn trong tim anh. Chắc rằng anh yêu tôi nhiều lắm mới đủ bao dung để cho tôi cơ hội trở về. Hải bao giờ cũng vậy, ngay cả khi bị chính người phụ nữ mình thương yêu đâm một nhát dao, anh vẫn là người hy sinh, nhẫn nhịn. Tôi hiểu cả trái tim yếu đuối và lụy tình của anh.

Hải tỉnh dậy, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy bất lực.

- Em về rồi à? Anh nghĩ kĩ rồi, em hãy đến bên cậu ấy đi. Anh thấy mình ích kỉ quá. Anh muốn em được hạnh phúc.

- Em xin lỗi, em sai rồi!

Tôi ôm chầm lấy Hải, bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Tôi nhận ra, tôi còn yêu anh nhiều lắm.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn