- “Yên tâm, tôi không chết được, tôi phải khỏe lại. Yên tâm, tôi còn nhớ lời hứa với bà từ xưa rằng tôi sẽ không chết trước bà, nhất định sẽ không được chết trước bà...”.
Nhiều người ngạc nhiên lắm!
Hai vợ chồng họ trải qua hai lần sinh nở nhưng các con không ở lại với họ lâu. Người ta bảo tại bà không có phước làm mẹ. Vì áp lực gia đình, bà đã ép chồng chia tay để giải phóng ông khỏi cuộc hôn nhân buồn tủi và giải thoát bà khỏi nỗi dằn vặt.
Ông lấy một lần vợ nữa nhưng họ cũng mãi không có con. Người đàn bà kia bỏ ông rồi lấy chồng khác, vui vẻ với gia đình mới. Chẳng hiểu run rủi thế nào, ông và bà lại về ở với nhau trong một cuộc hôn nhân không cần giá thú như lần đầu họ đến với nhau.
Chẳng ai đàm tiếu gì về chuyện con cái của họ nữa. Họ cũng không nhận con nuôi mà chỉ chăm sóc các cháu cho các em.
Bà kể rằng lúc còn trẻ, bà ấn tượng nhất khi ông bảo: “Ôi giời ơi, họ cứ nguyện thề chết cùng ngày cùng tháng cùng năm. Anh xứng đáng với em hơn vì anh thề sẽ chết sau em, ai thề chết cùng ngày tháng năm với em thì người đó chỉ là bạn em thôi, còn như anh thề chết sau em mới thực sự là yêu em”.
Khi cùng nhau trải qua nhiều cay đắng, bất hạnh của hôn nhân, của chia ly rồi tái hợp thì ông càng hay nói: “Nhất định anh sẽ chết sau em mà”. Và với bà, đó là một lời hứa của tình yêu thương, nghĩa vợ chồng.
Mấy năm trước, ông được chẩn đoán bị viêm gan. Và gần đây bệnh đã chuyển sang giai đoạn xơ gan cổ chướng. Bà buồn lắm, sợ lắm.
Lúc biết tình trạng xơ gan, ông cũng hoảng hốt nhưng nhìn thấy vợ, ông lại cố gắng nói những câu hài hước, tếu táo làm trò. Và có lẽ người bệnh động viên an ủi lại người khỏe như thế là rất hiếm và rất đặc biệt. Vỗ về, an ủi vợ xong, ông cố gắng ngồi cao đầu hơn nữa, rồi vui vẻ nói: “Bác sĩ bảo tập luyện, ăn uống, sinh hoạt tốt thì vẫn khỏe lắm, bà lo gì”.
Họ không có con, họ sợ nỗi cô đơn. Họ sợ khi người kia nằm xuống trước thì còn lại một mình, nỗi cô đơn càng mênh mông hơn. Và ông hứa mình sẽ đi sau là để nói rằng cả chặng đường đời ít ra bà sẽ có ông bên cạnh, ông nhất định sẽ lo cho bà mồ yên mả đẹp, được an lòng. Sự xác tín yêu thương của ông thật kỳ lạ!
Năm tháng sau, tôi gặp lại bà trong một lần đi viếng mộ người thân. Lúc ấy, bà đang ngồi bên mộ, ngôi mộ đã được xây cất rất cẩn thận sau khi ông được hỏa táng. Bà bảo rằng bà đã an tâm rồi, một ngày kia nằm xuống không biết ngôi mộ của mình do ai xây, sẽ như thế nào nhưng bà có thể thanh thản vì người đàn ông của đời bà đã được an nghỉ.
Trước lúc ra đi, ông chỉ nói một lời xin lỗi vì đã không thực hiện được lời hứa với bà. Còn bà nói với tôi: “Ngày ông ấy đi, trời đủ xanh, không mưa, không nắng gắt.
Lúc xong việc thì có một trận mưa, đẹp lắm! Vậy là trời đã không cho tôi những đứa con trong cuộc hôn nhân ấy nhưng cũng cho tôi toại nguyện vì đã lo xong mọi việc cho ông ấy. Thực ra những lúc ông ấy hứa sẽ chết sau... tôi cũng chỉ muốn tranh giành cãi lại rằng phần đó là của tôi”.
Hóa ra không phải cứ hứa biển trời mới là yêu thương. Hóa ra đi đến tận cùng của yêu thương mới thấy có những lời hứa tưởng rất kỳ dị, mà càng hiểu càng thấy tình làm sao.