"Mình lấy chồng được 5 năm. 5 năm đó mình lo lắng, quán xuyến hết con cái, gia đình nội ngoại 2 bên. Nhà nội mua cho vợ chồng mình cái nhà, nhưng đứng tên bố chồng. 2 vợ chồng cũng mua được cái ô tô. Thời điểm ấy, tình cảm vợ chồng rất mặn nồng, hạnh phúc” - Bùi Thị Lương, 31 tuổi, ở huyện Lương Tài (Bắc Ninh) buồn bã kể.
Giữa năm 2017, mình lỡ dại làm ăn, cho vay mất khoản tiền lớn. Thương con, mẹ đẻ mình rút tiết kiệm đỡ mình một phần trả nợ, nhưng vẫn không đủ. Mình cầu cứu bố chồng và chồng vay mượn giúp mình, nhưng họ từ chối.
Tệ hơn, chỉ trong 2 tháng sau đó, chồng mình đề nghị ly hôn khẩn cấp vì sợ phải gánh nợ cùng mình. Mình thấy mình dại, nên không níu kéo người ta được. Mình chấp nhận ly hôn cho anh ta rảnh nợ. Tài sản chung vợ chồng là cái ô tô, anh ta đang đi, nên đã trả cho mình 1 nửa trị giá là 400 triệu đồng.
Tòa xử mình được nuôi con. Nhưng anh ta liên tục muốn mình để con cho anh ta nuôi, vì con là cháu trai đích tôn của nhà chồng. Mình biết rõ kiểu nuôi con của chồng cũ là thuê người giúp việc đưa đón con, chăm sóc con hàng ngày, vì anh ta thường xuyên vắng nhà.
Hoàn cảnh của mình lúc này không có tiền, không nhà, nên phải về quê ở với mẹ đẻ.
Trước khi về quê để chuẩn bị ra toà ly hôn, mình có để con lại cho anh ta nuôi 2 tháng, thì con ốm đau còi cọc. Sau ly hôn, mình đón con về chăm, con hết ốm đau, bụ bẫm hẳn lên.
Tuy nhiên, từ lúc con về ở với mẹ, con hay quát tháo, nói to, gắt gỏng lại mẹ. Con hay đòi xem ipad, điện thoại, nếu mình không cho là con gào lên: con ghét mẹ. Người nhà ngoại bảo, có lẽ mình không dậy được thằng bé, vì con không sợ mẹ.
Cả nhà ngoại mình đang muốn mình trả con cho bố nó, vì bố có kinh tế, nhà cửa ổn, mình thì còn đang cả đống nợ đổ vào người, nếu cứ ôm ấp con bìu ríu nhau, thì không thể chuyên tâm làm ăn mà trả nợ sớm được.
Mình thấy cả nhà nói cũng đúng, nhưng nghĩ cảnh xa con như 2 tháng qua, mình xót con lắm. Mình nghèo thật, nhưng mình vẫn cố chăm được con. Còn dựa được vào nhà ngoại, con mình cũng không bị đói khổ. Nếu cho con về ở với bố, mà bố không chăm con tử tế, chỉ giao người giúp việc, thì sao bằng mình cố nuôi con?
Có một điều, cả nhà mình nói vì con là cháu đích tôn nhà họ, sau này được thừa kế tài sản, con không khổ như ở với mình tay trắng và nợ nần. Nếu bố cháu lấy vợ mới, có con mới, lúc đó con mình cũng khó khẳng định vai trò đích tôn trong nhà, mình sẽ làm mất quyền lợi của con.
Hơn nữa, mình cứ ôm con cả đời, sẽ không ngóc đầu lên được. Muốn trả nợ nhanh, mình có lẽ phải đi xuất khẩu lao động vài năm mới ổn.
Mình chỉ có tình yêu thương cho con thôi, nếu mình cố giữ con trong hoàn cảnh này, liệu mình có phải là người mẹ ích kỷ không? Mình phải làm gì đây? .