Vừa xây nhà mới xong thì mẹ chồng tôi xung phong lên ở cùng. Dù không muốn nhưng cũng không thể từ chối nên tôi đành miễn cưỡng chấp nhận. Nào ngờ, bà lại đem theo cả đứa cháu nội cưng của mình theo.
Cháu chồng tôi năm nay 5 tuổi, là con gái nhưng trình độ phá phách thì những đứa trẻ khác phải gọi nó là "sư phụ". Không phải tôi muốn kể xấu gì cháu chồng vì dù sao cháu cũng chỉ là một đứa nhỏ. Nhưng với tình hình thế này, tôi sắp cạn kiệt sức chịu đựng rồi.
Ngay ngày đầu tiên lên nhà tôi, cháu đã chạy nhảy khắp nơi rồi vào phòng vợ chồng tôi xới tung cả mền gối lên. Căn phòng ngủ sạch đẹp, gọn gàng chỉ sau vài phút có mặt cháu đã biến thành một đống lộn xộn. Không chỉ thế, chân cháu chưa rửa, còn bẩn mà nhảy lên gối vợ chồng tôi, để lại những vết đen trắng loang lổ, nhìn thôi đã phát bực rồi.
Rồi khi được bà nội dẫn vào phòng tắm, con bé cứ đòi phải "bơi". Mẹ chồng tôi chiều cháu nên xả nước đầy bồn tắm rồi để con bé bơi, chơi đùa trong ấy. Thành ra nước chảy tung tóe ra cả nền nhà bên ngoài, tôi suýt nữa thì trượt chân ngã. Mà khăn tắm sau khi sử dụng xong, con bé cũng vứt ngay cửa phòng tắm chứ không hề treo lên.
Đến bữa cơm, dù tôi đã nấu tới 4 món nhưng cháu chồng vẫn chê bai. Con bé nói tôi nấu ăn dở, mẹ nó nấu mới ngon. Phải, ngon thì tại sao không ở nhà với mẹ mà lên đây? Thật lòng tôi muốn hỏi câu đó lắm nhưng sợ mẹ chồng nghĩ con dâu chấp nhặt với cháu nên lại im miệng.
Hiện tại cháu đòi ở với tôi đến hết kì nghỉ hè, mẹ chồng tôi cũng bảo vậy nhưng tôi chán ngán quá rồi. Con bé gần như không hề biết sợ người lớn, lại quá phá phách. Tủ đồ của tôi mà con bé chui tọt vào, ngồi trong ấy rồi kéo váy vóc tôi xuống phá. Khi phát hiện ra thì nguyên tủ quần áo của tôi biến thành một đống lộn xộn, váy áo tứ tung.
Hay hôm qua, thấy con bé im ỉm, tôi cứ tưởng nó đang chơi đồ chơi mà tôi mua cho. Không ngờ lát sau nghe tiếng loảng xoảng trong phòng ngủ, tôi chạy ào vào, thấy con bé đang phá cả khay son phấn của mình. Những thỏi son bạc triệu bị vứt lăn lóc, có thỏi còn bị gãy hết. Phấn thì bể nát, chẳng còn thứ gì nguyên vẹn nữa.
Tôi tức giận và không kiềm chế được nên định dạy dỗ con bé một trận. Không ngờ mẹ chồng tôi lại chạy vào, ôm chầm lấy cháu rồi mắng tôi: "Cô mà là mẹ ghẻ chắc cô đánh chết con chồng. Đấy, có mỗi mấy cây son mà cô định đánh cháu tôi à?". Rồi bà hét lên gọi chồng tôi vào mà xem vợ đánh cháu, kiểu như người sai là tôi vậy.
Tôi giận tím mặt, giận đến mức rơi nước mắt vì không nói được, chỉ có thể bỏ đi ra ngoài suốt cả đêm. Giờ tôi còn không muốn về nhà nữa, không muốn nhìn thấy mặt hay nấu ăn gì cho 2 bà cháu nữa. Tôi chỉ muốn họ về quê ngay và luôn thôi. Ai có cách gì để mẹ chồng tôi dẫn cháu về quê thì giúp tôi với!
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn