Còn nhớ, lúc chỉ có mình con, con chẳng khác gì “báu vật” của bố mẹ. Đi đâu, con cũng được bố công kênh, muốn gì cũng được mẹ đáp ứng. Vậy mà, từ ngày có em, con như bị bỏ rơi.
Con hơn em có 4 tuổi nhưng bố mẹ luôn nghĩ con lớn lắm rồi, không cần phải chiều chuộng nữa. Hai anh em chơi với nhau, chỉ cần em khóc thét lên, không cần hỏi nguyên nhân, thể nào con cũng bị trận đòn tơi tả.
Chính vì được bố mẹ bênh chằm chặp nên em luôn dùng nước mắt để chiến thắng con trong mọi cuộc chơi. Cũng chính được bố mẹ quá chiều chuộng nên em luôn giở trò ăn vạ. Nhiều khi con bị đánh oan vì thế.
Hai anh em cùng đi với nhau, thế nhưng khi em đòi cái gì, bố mẹ cũng sẵn sàng móc túi mua cho em, dù đồ chơi của em rất nhiều. Thế nhưng, khi con mở lời muốn được mua, bố mẹ lườm con cháy mặt: Con nhìn lại mình đi, em nó bé bỏng thì bố mẹ mới mua chứ. Con lớn rồi, đòi cái gì mà đòi!
Hai anh em cùng đi học nhưng bố mẹ luôn đòi hỏi con rất cao, còn em thì “học được bao nhiêu thì học”. Chỉ cần con điểm kém, chỉ cần cô giáo phản ánh con nói chuyện, nghịch ngợm trong lớp thì bố “xử” con rất nghiêm. Ngược lại, em có điểm kém, không tập trung thế nào thì bố mẹ cũng “mặc kệ”.
Nếu con có so sánh thì bố có muôn vàn lý do để bênh em: Con là con trai, sau này con là trụ cột gia đình thì con phải học giỏi. Em là con gái, sau này đi lấy chồng, nên học vừa vừa thôi.
Vì là anh cả nên bố mẹ cũng đòi hỏi con tự lập hơn. Trong khi con phải làm đủ mọi việc nhà thì em con chẳng phải động chân động tay việc gì cả. Thậm chí, em còn ngồi vảnh vót lên để sai con. Không chịu được, con quát em thì bố mẹ lại “ra rả bài ca”: Anh trai mà tị nạnh với em gái thì có đáng mặt làm anh không! Chiều em nó tí thì có làm sao! Càng được thể, em lại càng lười và “nhường” hết mọi việc cho con.
Thế nhưng, điều khiến con bất bình nhất là bố mẹ luôn khen em con xinh mà điềm nhiên chê con xấu, “chẳng được một phần của em, không biết giống ai...”. Đến mức, đi đâu với bạn bè, bố mẹ cũng chỉ rủ mình em, còn “nhiệm vụ của con là trông nhà”. Thậm chí, nhiều khi bố mẹ đưa ảnh “gia đình hạnh phúc” trên facebook, cũng chỉ có bố mẹ và em.
Bố mẹ hào hứng, hân hoan khi mọi người khen “gia đình hạnh phúc” với bố mẹ đẹp và con xinh. Bố mẹ có biết, thái độ vô tâm ấy đã khiến con tổn thương đến mức nào.
Chính sự đối xử thiên vị của bố mẹ nên con rất ghét đứa em gái duy nhất của mình. Trước mặt bố mẹ, con cố kìm nén tỏ ra hòa bình với em, nhưng chỉ cần bố me đi khỏi, con coi em như “kẻ thù không đội trời chung”. Không ít lần, những lúc bị “ăn đòn” oan, con đổ sự tức giận lên em bằng những cái đá, cái đấm như bố đã làm với con.
Chính hành xử không công bằng của bố mẹ là tác nhân gây chia rẽ anh em con. Điều mà con tị nạnh lớn nhất là tị nạnh trái tim bố mẹ, tâm trí bố mẹ không có chỗ cho con. Con khao khát được bố mẹ yêu thương như em, bố mẹ à!