“Cơm đoàn viên” ấm áp tình cảm đại gia đình

09:38 | 10/05/2023;
Ngày nghỉ, ngày lễ Tết, trong khi nhiều gia đình đi du lịch, nghỉ mát thì đám trẻ nhà tôi chỉ háo hức được về quê.

Vợ chồng tôi lập nghiệp ở Thủ đô nhưng quê nội ở Bắc Giang. Cũng có thể vì quê ở xa, chỉ tranh thủ dịp nghỉ lễ, vợ chồng, con cái mới có dịp về quê nên thành nếp. Nhưng tôi nghĩ, đó chỉ là một phần, điều quan trọng là cả nhà tôi rất thích không khí ấm cúng, tình cảm, vui vẻ mỗi lần về với anh chị cả. Bố mẹ chồng tôi đều đã mất. Mọi người thường bảo, còn cha mẹ thì anh chị em gần nhau chứ cha mẹ mất rồi, anh em thường thiếu sự gắn kết. Nhà tôi thì lại khác. Dù ông bà không còn nhưng không vì thế mà tình cảm gia đình mai một. Thực ra, giữ được điều này, công lao lớn nhất thuộc về vợ chồng anh cả của tôi.

Chị dâu cả ở nhà làm ruộng, lam lũ nhưng rất đảm đang, thảo tính. Từ con gà, chục trứng, hoa quả trong vườn…, hễ có gì ngon chị cũng nhớ để phần, đợi con cháu về, tề tựu cùng ăn cho vui. Thế nên, từ em dâu, em rể, em trai, em gái đến các cháu, ai cũng thích về với "anh chị cả", với "bác cả". Nhà có bốn anh chị em, trừ anh cả ở quê, còn lại, người Bắc Ninh, người Hà Nội, người Hưng Yên. Nhà khác, anh em ở xa nhau mỗi năm chắc số lần gặp nhau "đếm trên đầu ngón tay" nhưng nhà tôi, nhiều khi, sáng thứ Bảy, nổi hứng, mấy anh chị em hò nhau bắt xe về quê sớm, chiều tối có việc lại đi ngay. Nói như kiểu con trai tôi là "nhà mình cứ thấy nhớ nhau là về quê".

Mỗi lần về quê, thương nhất chị dâu cả. Các em đứa nào cũng dặn, chị không phải chợ búa gì hết, ấy thế mà chị cứ luôn chân luôn tay chạy ra chạy vào. Bọn trẻ thích nhất mỗi lần xuống xe vào nhà, khi thì ngô luộc, bánh chuối, bánh rán; lúc táo ổi, mít chín, hồng xiêm thơm lừng. Chả trách, 8 đứa cháu, đứa nào cũng một điều "bác yêu", hai điều "bác tuyệt vời". Có lần, chị dâu trêu bé út nhà tôi: "Bác hôi rình, toàn mùi đồng áng"; con bé rúc rúc vào người bác, cười tít mắt âu yếm: "Không, bác thơm mùi ngô luộc, con nghiện mùi ngô luộc". Cả nhà nhìn hai bác cháu cười giòn tan. Hình ảnh thân thương ấy, đủ thấy chị dâu cả "đẹp" trong lòng con cháu, anh em như thế nào.

Nhà có ba chị em dâu, chị cả vất vả nhất nhưng lần nào về chị cũng bảo tôi và em dâu út: "Các thím đường xa vất vả, không phải lo gì, cứ nghỉ ngơi, để chị. Cả tuần lo cho bố con chúng nó rồi, về đến nhà, thong dong đi". Chị luôn coi chị em dâu chúng tôi và cô em gái của chồng là em ruột. Thế nên, điều gì không nên, không phải, chị nhẹ nhàng góp ý, luôn công tâm và xây dựng. Thế nên, dẫu bố mẹ chồng đã mất, mỗi lần trở về, chúng tôi có cảm giác chị cả như bóng hình của mẹ.

Tự bao giờ, từ những thói quen nhỏ nhặt trong cuộc sống, từ những tình cảm chân thành, đời thường đã tạo nên nếp nhà của chúng tôi. Thật bất ngờ khi chính "chị dâu nông dân" lại là người lập nhóm Zalo gồm tất cả anh chị em con cháu trong nhà với cái tên giản dị "Gia đình tôi". Chính nhờ có nhóm "Gia đình tôi" mà suốt những ngày dịch dã, anh chị em chúng tôi tuy chẳng ở gần nhau nhưng ngày nào cũng cập nhật kịp thời tình hình của nhau.

Cứ mỗi ngày chuẩn bị nghỉ lễ, chị dâu cả luôn là người đầu tiên nhắn tin trong nhóm: "Nhà mình lại chuẩn bị cơm đoàn viên nhé! Ai thích món gì, nhắn bác". Từ ấy, chúng tôi luôn có thói quen gọi những ngày về quê với anh chị cả là "đi ăn cơm đoàn viên".

Theo lời kể của chị Đỗ Thuỳ Phương, Hà Nội

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn