Có những chuyện kể ra thì buồn cười nhưng lại là một trong những điều khiến em muốn chồng thay đổi nhất. Chồng em tốt tính, những cái khác em có thể chấp nhận, lười một chút cũng không sao, mà riêng cái "nết ăn" của chồng thì gần 3 năm lấy nhau, em vẫn chưa góp ý thành công được.
Các cụ xưa đã dạy, "ăn trông nồi, ngồi trông hướng" nhưng chồng em thì lại cực kì vô duyên trong khoản ăn uống này. Đi ăn tiệc, ăn cỗ hoặc liên hoan cùng chồng, em thường xuyên muốn "độn thổ". Mỗi khi ngồi vào mâm, chồng em chỉ quan tâm tới các miếng ngon cho bản thân, ăn lấy ăn để, không cần biết người xung quanh đang làm gì, nói gì.
Em vẫn nhớ, có lần rất xấu hổ trong đám cưới bạn thân. Chú rể đang hân hoan cùng cô dâu cắt bánh, rót rượu vang, MC hô hào mọi người nâng ly để chúc mừng tân lang, tân nương. Mọi người đứng dậy, chúc mừng thì chồng em đang mải gặm cái đùi gà không ngẩng được mặt lên. Em kéo áo chồng để nhắc nhở nhưng anh ấy vẫn mải ăn, chẳng thèm để ý. Cảnh này đã được máy quay của nhà bạn em lưu lại, thi thoảng lôi ra để trêu em.
Còn nhiều lần nữa, trong khi vợ mải chăm con, muốn gắp cho con miếng thịt ngon, nhưng anh ấy mải ăn, chẳng để ý gì cả. Anh họ em ngồi gần đó biết ý, nên lấy đồ giúp cho. Em ngại quá Thanh Tâm ạ. Không phải riêng việc đi ăn cỗ, ngay cả ăn cơm ở nhà cũng vậy. Em chưa thấy gia đình nào, miếng ngon đều bị bố nhanh tay gắp mất, sau đó mẹ lại phải đứng ra phân giải, chia đồ ăn cho hai bố con. Em mệt mỏi cảnh này quá chị ạ.
Gần đây dịch bệnh khó khăn, công việc của cả 2 vợ chồng đều bị ảnh hưởng, lương bị giảm đi. Nhưng con cái đang tuổi ăn tuổi lớn, em không nỡ để con bị thiếu thốn, vậy nên cố gắng mua đồ ăn cho con đủ chất. Nhưng nói ra thì lại thêm xấu hổ, người ăn chủ yếu lại là chồng em. Chỉ cần thấy con nói "con không ăn đâu" là bố như "mở cờ trong bụng" và ăn hộ con luôn. Nhiều hôm em cố tình nấu các món chồng không thích nhưng không cản được "cái bụng đói" của chồng. Anh ấy gọi thêm đồ ăn bên ngoài về, khiến bữa ăn ấy "đội" thêm chi phí.
Đến cuối tháng, tổng hợp lại tiền ăn và chi phí sinh hoạt, chồng em giãy nảy lên và nói em tiêu hoang. Chồng em sẵn sàng đặt 1 con vịt quay 170 nghìn về để ăn nhưng lại tiếc bật điều hòa cho con ngồi mát. Chồng em khi đã thích ăn thịt bò, dù chỉ có 2 vợ chồng cũng chẳng ngại mua gần cả cân thăn bò về để xào. Nhưng khi mẹ ốm, anh ấy lại trăn trở trong việc mua biếu bà 1 hộp sữa có giá 320 nghìn đồng.
Nhiều lần em đã góp ý về "nết ăn" của chồng nhưng anh ấy lại quay ra tự ái hoặc nói là: "Anh ăn uống vào thân mà em cũng tiếc à?". Nghe xong em không biết nên nói như thế nào nữa. Em thấy chồng ăn uống không hợp lý, những thứ cần thiết thì lại chặt chẽ trong chi tiêu, sau đấy 2 vợ chồng cãi nhau vì "tiêu hoang". Em đã cố gắng nghĩ ra nhiều cách để chồng tự hiểu ra vấn đề, ví dụ như bắt chước làm theo để chồng "ngứa mắt" mà xem lại bản thân. Ấy vậy mà chồng em lại còn "ủng hộ" mới sợ chứ: "Đấy, phải ăn như thế, các con nhường mẹ tí, mẹ ăn khỏe còn đi làm". Em vừa buồn cười vừa "cạn lời". Chị có cao kiến gì giúp em thay đổi cái nết này của chồng em không.
Ngân Anh (Bắc Ninh)
Theo em chia sẻ, ngoài "nết ăn" xấu xí của chồng thì anh ấy khá tốt tính. Nhưng "ăn được, ngủ được là tiên" mà em, anh ấy sẽ khỏe mạnh, vui vẻ và tích cực làm việc, chăm sóc gia đình. Điều cần thiết bây giờ là tìm được biện pháp "ức chế" thói quen ăn uống "không nhìn trước, ngó sau" của chồng, mọi mệt mỏi trong em sẽ tan biến đúng không?
Chị đang nghĩ đến việc ở nhà em nấu ăn và chia theo khẩu phần ăn hàng ngày, để mọi người tự giác ăn trong khẩu phần của mình thôi. Đồ ăn chia ngay từ đầu, phần cơm của con là của con, của bố mẹ là của bố mẹ. Khi ấy, chồng em sẽ phải hiểu "phần của con" mình không được ăn. Nghe có vẻ buồn cười nhưng có những ông bố "trẻ con" thì cần phải "quán triệt" ngay từ đầu như thế. Mỗi khi đi ăn cỗ, em có thể làm món gì nhẹ bụng cho chồng lót dạ trước để khi ăn, anh ấy không bị cơn đói làm mờ mắt. Hy vọng, chồng em luôn ăn uống tốt để có sức khoẻ dẻo dai. Nhớ nhắc anh ấy chú ý luyện tập thể thao và vận động phù hợp để không bị phát tướng nhé.
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn