Con bị cô giáo nhốt vào tủ

10:53 | 11/09/2015;
Tôi dò hỏi một số phụ huynh khác thì biết con họ cũng bị nhốt như thế mỗi khi mắc lỗi như tè dầm, làm hỏng đồ chơi, khóc nhè…
Khi con gái 3 tuổi, chúng tôi mới quyết định cho đi học mẫu giáo. Để con hào hứng, vợ chồng tôi thi nhau “vẽ” ra bao cảnh hay của lớp nên con tôi rất háo hức.

Sáng sớm, nghe tôi gọi, con tỉnh giấc ngay chứ không phụng phịu như mọi ngày. Lần đầu tiên con xa người thân đến lớp học nên tôi vô cùng thấp thỏm, lo lắng.

Chiều, tôi vội đến lớp đón con ngay. Vừa thấy tôi, con khóc nức nở và nói: “Con không đi mẫu giáo đâu!”. Nhìn đôi mắt sưng húp và vẻ mặt hoảng sợ của con, tôi nghĩ “Lần đầu đến chỗ đông người, lại nhút nhát, con mới thế”.

Nhưng đêm ấy, con tôi sốt cao, thỉnh thoảng lại giật mình khóc thét. Hôm sau, tôi xin nghỉ dạy để ở nhà chăm. Được ở bên mẹ, cháu bớt sợ hơn.

Bữa cơm, con bỗng nói: “Con không đi mẫu giáo đâu. Con sợ cô giáo nhốt vào tủ lắm. Con ở nhà với bà ngoại cơ!”.

“Con không đi mẫu giáo đâu. Con sợ cô giáo nhốt vào tủ lắm. Con ở nhà với bà ngoại cơ!”. Ảnh minh họa: Theo VnExpress
 
Nghe thế, tôi rụng rời chân tay, nhưng vẫn nửa tin nửa ngờ. Chả lẽ, đứa trẻ 3 tuổi lại biết tưởng tượng ra chuyện ấy để không phải đi mẫu giáo?

Tôi dò hỏi một số phụ huynh khác thì biết con họ cũng bị nhốt như thế mỗi khi mắc lỗi như tè dầm, làm hỏng đồ chơi, khóc nhè…

Sợ ảnh hưởng tâm lý của con, vợ chồng tôi đành chuyển cho cháu học ở trường mẫu giáo xa nhà hơn. Chiều hôm ấy đến đón con, từ xa đã thấy cô giáo dắt tay con dung dăng ra đón tôi.

Gương mặt con rạng rỡ, lễ phép chào cô giáo trước khi ra về thật đáng yêu. Tối ấy, con ríu rít kể đủ chuyện, rồi giơ từng ngón tay xinh xắn tính tên các bạn mới quen khiến vợ chồng tôi bật cười.

Lúc đi ngủ, con ôm cổ tôi nói: “Cô Thảo yêu con, con cũng yêu cô!”. Những lời nói ấy cho tôi bài học sâu sắc về cách ứng xử với con trẻ.
 

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn