Những ngày tháng này, con đang phải gồng mình học để chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ, cho kỳ thi THPT quốc gia nên rất áp lực. Học online suốt mấy tháng trời con vô cùng mệt mỏi, bí bách. Thế nhưng, mẹ không hiểu được những ngột ngạt của con. Mẹ luôn đòi hỏi con làm theo ý mẹ. Con hiểu mẹ cũng có tâm tư của riêng mình. Việc mới nghỉ hưu khiến mẹ cảm thấy tù túng khi ở nhà suốt ngày. Vì lẽ đó mà mẹ luôn cáu gắt và la mắng con trước mặt nhiều người.
Con đã chia sẻ với mẹ với mong muốn hai mẹ con có thể hiểu tâm trạng của nhau. Vậy mà mẹ không lắng nghe con, mẹ còn cho mình cái quyền là mẹ của con nên thích chửi bới gì cũng được. Mẹ à, việc học khiến con rất stress. Vì thế mẹ có thể nói nhẹ nhàng với con một chút được không?
Con bất lực khi mẹ dùng tâm trạng của người về hưu để tiếp tục công kích con. Tuổi 17, con vẫn không thể tự lập, vẫn bị kìm kẹp, vẫn không được tôn trọng quyền riêng tư. Người mà con yêu thương, tin tưởng nhất trong gia đình có lẽ không còn là nơi để con tin tưởng, trút hết nỗi buồn phiền nữa rồi.
Mẹ có biết, điều đơn giản con cần ở mẹ là gì không? Con ước ao được mẹ quan tâm, lắng nghe, thấu hiểu. Con hiểu, mẹ cũng có những vấn đề của bản thân. Việc nghỉ hưu khiến mẹ bị sốc tâm lý. Bao nhiêu năm gắn bó với công việc yêu thích, hàng ngày được gặp gỡ những đồng nghiệp yêu quý, vậy mà giờ đây mẹ nhàn rỗi ở nhà. Tất cả sự "quan tâm", mẹ đều dành cho con. Nhưng đó là "quan tâm" mà con không mong muốn. Tâm trạng tồi tệ của mẹ, mẹ đều đẩy sang con. Con phải chịu đựng mọi cảm xúc tiêu cực của mẹ.
Con đã học lớp 12, sắp bước vào tuổi 18 nhưng mẹ vẫn luôn coi con là đứa trẻ. Con làm việc gì mẹ cũng không yên tâm. Con nói gì mẹ cũng không tin tưởng. Thế nên lúc nào mẹ cũng muốn con ở trong tầm mắt mẹ. Lo sợ con không tập trung học, lo con mải mê chat với bạn bè, mẹ đã ngồi gần con khi con học. Chỉ cần thấy con trả lời lí nhí hoặc trả lời không đúng, mẹ mắng con sa sả. Con chẳng thấy ai như mẹ. Con cần không gian riêng để học. Việc mẹ ngồi bên cạnh khiến con không thoải mái chút nào.
Con nghĩ rằng việc mẹ ngồi cạnh con học chỉ khiến mẹ stress hơn mà thôi. Mẹ sẽ cảm thấy con khó mà đạt được kỳ vọng của mẹ và mẹ sẽ thất vọng vì điều đó. Tại sao mẹ không làm cho tâm lý mình thoải mái bằng việc xem một bộ phim hay, đến nhà một người bạn hoặc làm một điều gì đó mà trước đây mẹ muốn làm nhưng không có thời gian. Những điều đó sẽ khiến tâm trạng của mẹ tươi vui hơn rất nhiều. Còn lúc nào "thế giới" của mẹ cũng chỉ là con thì mẹ còn ức chế, khó chịu. Bởi khoảng cách thế hệ khiến mẹ khó chấp nhận được đứa con như con.
Mẹ à, mẹ cứ dành niềm tin cho con. Dù con có nhiều điều không làm theo ý mẹ thì không có nghĩa tương lai con bất ổn. Con luôn muốn thử thách mình với những điều mới mẻ. Con chấp nhận thất bại, vấp ngã. Nhưng điều đó sẽ dạy con rất nhiều. Mẹ đừng nên coi con là đứa trẻ, để lúc nào cũng bao bọc, chở che con. Điều con muốn là mẹ hãy cho con không gian riêng tư, tôn trọng những suy nghĩ, sự khác biệt của con. Con đã áp lực về việc học, con không muốn áp lực tăng gấp đôi từ những quan tâm thái quá của mẹ, mẹ à!
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn