Con cần sự động viên, ủng hộ và niềm tin của mẹ

18:15 | 24/01/2022;
Mọi người đánh giá con là đứa cởi mở, không ngại giao tiếp nhưng trong mắt mẹ, con là đứa hư đến nỗi khó có thể chấp nhận. Tình cảm của mẹ dành cho con chỉ ở những lời nói cay nghiệt.

Nhiều năm qua, con chưa được cười hạnh phúc thực sự. Con ở rất gần mẹ. Vậy mà tại sao giữa con và mẹ có khoảng cách xa đến vậy? Mẹ không có một chút thấu hiểu nào dành cho con. Con làm gì mẹ cũng nghi ngờ, dèm pha. Mẹ chưa bao giờ thấy được những điều tốt đẹp trong con. Ngược lại, mẹ chỉ nhìn thấy ở con những điều xấu xí mà mẹ không chấp nhận được.

Con đi làm thêm về muộn, mẹ nghĩ rằng con đi chơi để trốn việc nhà. Chỉ có việc đấy thôi mà mẹ mắng con không ra gì. Con rất buồn khi nghe những lời xúc phạm từ mẹ, dù đây không phải là lần đầu tiên mẹ cư xử thế với con.

Từ bé, những tổn thương đã dày đặc trong tim con. Vì một người bố không ra gì mà con bị bạn bè xa lánh, bị bạo lực học đường. Những lúc đó, mẹ ở bên con không? Ngay cả ngày kinh nguyệt đầu tiên của con, mẹ cũng không nói cho con biết con phải làm gì. Con lúng túng, bối rối và tự phải tìm hiểu.

Chính vì thế mà con luôn cố gắng để trở thành một đứa trẻ tự lập. Bởi, cái mẹ dạy là răn đe, là xúc phạm, là sự cay nghiệt. Hình như trong suy nghĩ của mẹ, như thế mới là quan tâm, lo lắng, là tình cảm mẹ dành cho con. Ngày bé, khi đi ngủ, con ám ảnh tới nỗi phải che đầu. Con sợ lúc mình ngủ sẽ bị mẹ vào giường đánh vào đầu con.

Mẹ à, mẹ làm ơn thấu hiểu con một chút được không, mẹ đừng ngồi xuống và quát ầm lên: "Hiểu cái gì? Mày nói xem nào!". Thấu hiểu là tự cảm nhận chứ không phải diễn đạt bằng lời.

Cái mẹ cần là ánh mắt của người ngoài. Còn con đang cố vì bản thân mà bỏ qua ánh mắt của người khác. Mẹ lúc nào cũng lo con bị tiếng xấu. Tiếng xấu thì sao? Đó là vì mẹ không hiểu con, lòng con có xấu không mới là quan trọng.

Con không phải là con nhà người ta. Vì thế, mẹ đừng so sánh con với ai. Vì con nhà người ta được học ăn học nói, còn con học làm người, học trải đời. Con quá mệt mỏi với mọi thứ rồi, thế nên mẹ đừng tạo áp lực cho con nữa. Mẹ có thể ngưng quá đáng được không? Mẹ có thể đánh con nhưng con xin mẹ đừng xúc phạm con, bạn bè con, người làm cùng con. Họ tốt hơn mẹ tưởng, mẹ à.

Thỉnh thoảng, họ còn vỗ vai con và nói: Cố lên em, em làm được mà! Hay những cái ôm giữa những người cộng sự lúc khó khăn đã tiếp cho con thêm nhiều sức mạnh. Đã bao giờ mẹ nói với con, mẹ động viên con như vậy chưa? Hay mẹ nghĩ, mẹ nuôi con lớn, cho con đi học, như vậy là đủ. Mẹ chưa bao giờ biết con cần gì và muốn gì. Chuyện gì mẹ cũng "bẻ lái", cũng suy diễn được để rồi chửi con. Cũng bởi, mẹ không có lòng tin vào con.

Đúng là, con đã từng đi sai hướng, con cũng có những lỗi lầm khiến mẹ thất vọng. Thế nhưng, con đã biết quay đầu sửa đổi bản thân. Vậy mà, mỗi ngày mẹ càng quá đáng, nghi ngờ và chất vấn con hơn. Mẹ có biết, điều con cần bây giờ là tương lai, là sự định hướng, là kỹ năng bài bản.

Con xin lỗi mẹ vì con đã không thể như "con nhà người ta"-học hành, bài vở suốt ngày. Con có hướng đi của mình và con cần sự động viên, ủng hộ và niềm tin của mẹ, mẹ à!

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn