"Tội 2 cháu gái tôi quá, chúng nó bện bố lắm. Bố nó cũng chiều con gái, đi đâu ra khỏi nhà là tìm mua vòng, mua váy áo, giày dép đẹp cho con. Cái Hiền ngày càng lớn càng thấy trống vắng nhiều hơn, mặt nó buồn rười rượi, ít nói hẳn...", bà Lương Thị Biên, bà nội của bé Hiền, thở dài bộc bạch.
Căn nhà đơn sơ, cũ kỹ của 2 chị em Phạm Thanh Hiền và Phạm Thảo Trang (SN 2014) ở làng Lâu Động, xã Quang Thành, thị xã Kinh Môn (Hải Dương) nhiều năm qua vẫn được hàng xóm lui tới sẻ chia miếng khoai, bắp ngô. Mẹ của 2 cô bé là Vũ Thị Thảo (30 tuổi) gần 3 năm sống vật vã, vô hồn trong nỗi đau bất ngờ thành góa phụ khi chưa đầy 30 tuổi.
Ông Phạm Văn Sâm và bà Lương Thị Biên sinh được 2 người con, anh Phạm Văn Xuyến (SN 1986) là con trai lớn. Con gái út của ông bà là Phạm Thị Thư lấy chồng ở làng bên, hiện làm nông nghiệp, chỉ đủ ăn, không thể giúp đỡ bố mẹ được.
Anh Xuyến vốn là người tháo vát, nhanh nhẹn, tính tình vui vẻ. Ngày ấy, anh Xuyến mới xin đi làm lái xe cho công ty được hơn 2 tháng. Trên đường đi làm đến gần dốc đền Cao, xã An Phụ (cách nhà chừng 3km) thì xe của anh va chạm với xe tải. Dù được người dân gần hiện trường đưa đi cấp cứu nhưng anh Xuyến không qua khỏi. Người gây tai nạn cho anh Xuyến cũng thuộc hộ nghèo, chỉ mang 10 triệu đồng đến góp tiền mai táng cho anh Xuyến, ngoài ra không giúp được gì thêm. Anh Xuyến mới vào làm ở công ty, chưa đủ điều kiện đóng bảo hiểm nên không được hưởng quyền lợi gì.
Khi bố mất, bé Hiền mới 7 tuổi, bé Trang mới lên 2. Nỗi đau đớn mất chồng đột ngột khiến chị Thảo quỵ ngã. Trước đây, chị chăm chỉ chạy chợ bán mớ rau, con cá, con cua bắt ở đồng để cùng chồng lo cho gia đình, từ ngày chồng mất, chị thui thủi, hiu hắt ở nhà, không cười, không nói gì với ai.
Thời gian làm nguôi ngoai dần nỗi đau. 1 năm trước, gia đình chồng vay mượn được hơn 200 triệu đồng rồi động viên chị Thảo đi lao động ở Đài Loan (Trung Quốc). Một phần để chị xa nhà sẽ bớt buồn sầu sinh tâm bệnh, một phần hy vọng vài ba năm sau khi trả hết nợ, chị sẽ kiếm được tiền nuôi 2 con thơ và bố mẹ chồng già bệnh tật ở quê nhà.
Bà Biên tâm sự: "Chồng tôi bị nặng tai, mắt kém, sức yếu từ thời trẻ, lâu nay chỉ biết trông nhà, không làm được việc gì. Chúng tôi thương con dâu lắm, nó góa chồng sớm, gánh nặng cha mẹ già, con thơ, nên tôi giúp được gì thì giúp con cháu thôi".
Để con dâu yên tâm lao động ở xứ người, hiện bà Biên vẫn đi làm thuê. Ai thuê cấy, thuê gặt, thuê trồng hành, tỏi, phun thuốc trừ sâu... bà đều nhận hết không kể ngày thường hay cuối tuần. Trung bình mỗi ngày bà kiếm được khoảng 30 nghìn đồng, tằn tiện lắm mà vẫn thiếu trước hụt sau, chỉ có thể lo rau cháo qua ngày cho ông bà và 2 cháu. Bà Biên nghẹn ngào: "2 năm đầu, khi Xuyến mới mất, nhà trường miễn giảm một phần học phí cho 2 cháu. Nhưng đến năm thứ 3 thì nhà trường cắt khoản này, gia đình tôi lại phải lo hết. Chúng tôi cũng chẳng dám ý kiến gì thêm, nhà trường đỡ cho chút nào hay chút ấy, giúp 2 cháu qua được lúc khó khăn, chứ ai nào muốn làm hộ nghèo đâu!".
"Giờ tôi chỉ mong con dâu lo làm ăn, kiếm tiền rồi trở về quê nuôi dạy 2 cháu mồ côi cha. Vợ chồng tôi đều U70 cả rồi, chẳng biết còn giúp được con cháu bao lâu nữa", bà Biên ôm cháu gái vào lòng xót xa, khóc nghẹn...
Mọi sự giúp đỡ cho 2 cháu bé mồ côi cha xin gửi về: Chủ tài khoản: Phạm Thị Thư (cô ruột của 2 cháu), số tài khoản: 0341006942208, Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Hải Dương. Điện thoại: 0376.624750.
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn