Con đang khóc bằng nụ cười và ước mong không là con của bố mẹ

15:45 | 12/12/2019;
Nhiều lúc, con muốn từ bỏ cuộc sống ngột ngạt này mãi mãi để tìm đến nơi bình yên. Bố mẹ nghĩ rằng con không bao giờ buồn vì con là một cô bé hay cười ư? Không đâu bố mẹ ạ, con khóc bằng nụ cười đó!
Bố mẹ chưa bao giờ lắng nghe con nói. Tại sao bố mẹ lại quyết định toàn bộ cuộc sống của con? Ảnh minh họa

Bố mẹ chưa bao giờ lắng nghe con nói. Tại sao bố mẹ lại quyết định toàn bộ cuộc sống của con? Ảnh minh họa

Thực sự, con quá mệt mỏi với cuộc sống này. Bố mẹ chưa bao giờ lắng nghe con nói. Tại sao bố mẹ lại quyết định toàn bộ cuộc sống của con? Con ăn gì, mặc gì cũng là do ý bố mẹ. Con chơi với ai, không được giao du với bạn nào, cũng là quyền của bố mẹ. Con học trường nào, học khối gì, cũng do bố mẹ quyết định. Con không có chút quyền nào trong cuộc sống của mình cả.

Đứa bạn con thân nhất không đỗ vào trường công lập, bố mẹ mắng con xa xả vì vẫn "dính chặt" với bạn ấy. Chỉ cần nhìn thấy con chat với bạn ấy hay thấy con đi đâu cùng bạn ấy, bố mẹ "gào lên" cứ như chơi với bạn ấy thì con sẽ …thất bại. Không đỗ trong một kỳ thi không có nghĩa là bạn ấy dốt. Có thể bạn ấy thiếu một chút may mắn. Học ở trường dân lập không có nghĩa là bạn ấy sẽ hư, là bạn ấy không có ý chí, không có tương lai.

Mà kể cả bạn ấy không có những tiêu chuẩn mà bố mẹ muốn thì con vẫn muốn chơi cùng bạn ấy. Trong khi bố mẹ không bao giờ lắng nghe con, không bao giờ thấu hiểu con thì bạn ấy lại làm được điều đó. Có một người bạn thân để làm chỗ dựa, để tin tưởng và chia sẻ mọi thứ, vậy mà bố mẹ cũng can thiệp việc chọn bạn của con.

 Có bao giờ bố mẹ biết con đang phải chịu áp lực thế nào từ bố mẹ không? Lúc nào bố mẹ cũng kỳ vọng vào việc học của con, lúc nào cũng bắt con phải đạt được điểm tốt trong các bài kiểm tra. Chỉ cần con bị điểm kém môn gì là bố mẹ "nhặng xị ngậu" lên và tìm lớp ngay lớp học thêm cho con. Bố mẹ không cần biết con kín lịch học thêm thế nào. Con cũng cần chút thời gian để nghỉ ngơi sau những ngày học mệt mỏi. Cứ triền miên căng thẳng vì học, bố mẹ không lo con bị stress, rối nhiễu tâm trí ư?

Lúc nào con cũng phải cố gắng, phải gồng mình để làm vừa lòng bố mẹ. Ảnh minh họa

Lúc nào con cũng phải cố gắng, phải gồng mình để làm vừa lòng bố mẹ. Ảnh minh họa

Lúc nào con cũng phải cố gắng, phải gồng mình để làm vừa lòng bố mẹ. Thế nhưng, những thứ con nỗ lực đạt được thì con chưa bao giờ nhận được lời động viên của bố mẹ. Bởi, bố mẹ sợ "ban phát" lời khen cho con sẽ khiến con chủ quan, dễ hài lòng mà không cố gắng nữa.

Ước mơ của con, con cũng không được theo đuổi. Con thi trường ĐH nào, theo chuyên ngành gì, bố mẹ sẽ là người quyết định. Bố mẹ áp đặt mọi thứ lên cuộc đời con, bắt con sống theo giấc mơ của bố mẹ. Bố mẹ bắt con sống theo ý bố mẹ thì cuộc sống của con tẻ nhạt vô cùng. Bởi lúc đó con chẳng là con nữa, con không có động lực hay đam mê gì cả.

Bố mẹ à, con cũng có trái tim. Con biết buồn, vui.. Con đủ tuổi để biết cảm nhận, con cũng có những rung động đầu đời. Con xứng đáng được làm những gì mình muốn. Con đủ nhận thức để biết những gì mình không được làm. Vậy mà, mỗi khi con muốn nói chuyện với bố mẹ, bố mẹ lại quát mắng con như con nít, lại cấm đoán con và không bao giờ đặt niềm tin vào con.

Đã nhiều lúc, con chỉ muốn từ bỏ cuộc sống ngột ngạt này mãi mãi để tìm đến nơi bình yên hơn. Bố mẹ nghĩ rằng con không bao giờ buồn vì con là cô bé hay cười. Bố mẹ nhầm rồi. Con khóc bằng nụ cười đó bố mẹ à. Lúc buồn, con chỉ muốn có bờ vai để tựa. Con luôn nghĩ đến bố mẹ đầu tiên nhưng bố mẹ lại không hề biết con cần bố mẹ để tâm sự đến nhường nào. Trong mắt bố mẹ, con chỉ là đứa trẻ, chẳng phải lo nghĩ, chẳng có nỗi buồn. Con yêu bố mẹ rất nhiều nhưng khoảng cách giữa con và bố mẹ ngày càng xa. Nếu có kiếp sau, con chỉ mong không là con của bố mẹ, con mong là con của người thực sự hiểu và biết lắng nghe con.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn