Tôi có một người mẹ chồng khá tuyệt mọi người ạ. Bà rất tình cảm, tử tế với mọi người xung quanh, sống giản dị và hi sinh cả đời mình vì con cháu.
Bà năm nay đã hơn 60 rồi, ốm yếu đủ loại bệnh tật, sống một thân một mình nên vợ chồng tôi đón bà về chăm sóc cho tiện. Những lúc vợ chồng tôi bận rộn đi làm thì bà ở nhà dọn dẹp, làm mấy việc nhẹ nhẹ và hỗ trợ trông nom 2 đứa cháu. Bố chồng tôi mất sớm, nhà lại có duy nhất chồng tôi là con trai, cô em gái của anh đã mất tích mấy năm rồi không liên lạc. Thế nên mẹ chồng dồn hết sự quan tâm vào gia đình nhỏ này.
Bà bảo sau này mất đi sẽ để lại cái nhà cho con dâu và cháu nội. Chồng tôi giãy nảy lên hỏi tại sao lại thế, mẹ cười bảo rằng phụ nữ sinh ra đã thiệt thòi rồi, bà phải làm vậy để anh sống có trách nhiệm với gia đình, không được bỏ bê vợ con. Cha mẹ để nhà cho con trai là chuyện bình thường, nhưng nhỡ đâu có ngày con trai cậy vào đó để đuổi vợ con đi thì mẹ chồng tôi sẽ ân hận lắm. Bởi vậy nên bà chọn cách ngược đời là tặng nhà cho con dâu, bà nghĩ nếu cho tôi thì chẳng đi đâu mà thiệt cả.
Tôi không ham tài sản của mẹ chồng vì mẹ ruột đã nhiều lần nhắc nhở “của biếu là của lo, của cho là của nợ”. Thế nhưng tôi không thuyết phục được mẹ chồng thay đổi quyết định, đành lấy đó làm động lực để vun vén cho gia đình hạnh phúc hơn. Nhiều người ghen tị với tôi nên dựng chuyện bảo tôi bắt nạt mẹ chồng, lợi dụng bà tuổi cao sức yếu để âm thầm cướp tài sản. Mẹ chồng liền nhắc tôi không phải để tâm đến đàm tiếu thiên hạ làm gì cho mệt thân.
Dạo gần đây bà đã khỏe hơn một chút, bắt đầu thích đi lại giao tiếp với mọi người xung quanh nhiều hơn. Tuy nhiên tôi để ý mẹ chồng cũng có hành động lạ. Tự dưng bà cứ nhặt nhạnh đồ thừa tôi vứt ra thùng rác để mang đi đâu đó không rõ.
Ban đầu tôi tưởng mẹ gom đồ cũ bán đồng nát nên cũng kệ. Sau tôi mới để ý bà nhặt cả chiếc ghế gỗ cũ của cháu nội, áo mưa rách của chồng tôi và đủ thứ đồ gia dụng linh tinh khác.
Mỗi tuần một lần tôi hay có thói quen gom thức ăn thừa và hết hạn trong tủ lạnh. Kiểu như rau củ héo, xúc xích cận date, thịt xông khói thừa, trái cây héo… bỏ vào túi để vứt đi. Thế nhưng mẹ chồng cứ lén theo sau để nhặt lại cái túi đó. Tôi phát hiện ra sự bất thường đó nên rình đợi, y rằng hôm nay khi vừa mang ra bỏ ở gốc cây trước nhà thì mẹ chồng đợi tôi khuất dáng xong vội lật đật chạy ra xách túi lên. Sau đó bà đạp xe rời khỏi nhà, vợ chồng tôi vẫy nhau lái xe máy đuổi theo.
Không ngờ mẹ chồng xách túi thức ăn thừa ấy đem về nhà cũ. Tôi tưởng cái nhà ấy bỏ trống hơn nửa năm, chẳng có ai thuê hay ở nhưng đèn trong nhà lại sáng.
Mẹ chồng mở khóa cổng ra rồi nhẹ nhàng dắt xe đạp vào trong sân. Vợ chồng tôi nín thở theo dõi, rồi cả 2 cùng kinh ngạc khi nhận ra người mở cửa là cô em gái đã mất tích lâu năm! Nó ngó nghiêng xung quanh như ăn trộm, thấy không ai phát hiện ra mới vội đóng cửa vào.
Hồi trước em chồng mê muội chạy theo đa cấp, chuyên dụ dỗ lừa đảo mọi người xung quanh. Không ít người gánh nợ trên lưng đến bây giờ vẫn chưa trả hết. Vô số người căm ghét cô em chồng của tôi khiến nó phải trốn chui trốn nhủi. Vì nó nên mẹ chồng tôi bị hàng xóm hắt hủi, bởi thế nên vợ chồng tôi mới quyết đón mẹ về chăm cho bà đỡ tủi thân. Con dại cái mang, suốt ngày bà bị người ta mắng mỏ vì sinh ra đứa lừa đảo tai ác.
Bẵng đi mấy năm không có tin tức gì của nó, hóa ra nó vẫn âm thầm ăn bám mẹ chồng tôi. Mỗi tháng bà chỉ có mấy triệu lương hưu chắc cũng cho nó hết, bảo sao bà cứ gầy rộc đi, sức khỏe ốm yếu, thiếu ăn thiếu mặc. Sau khi vợ chồng tôi đón bà về chăm thì nó lén chui vào nhà bà “ở ẩn”, hàng ngày đợi mẹ mang đồ tiếp tế về cho. Từ mẩu bánh mì đến cái quần cái áo nó mặc, tất cả đều là đồ mẹ chồng nhặt nhạnh từ nhà tôi đem sang.
Thấy chồng cau có tức giận định xông vào nhà, tôi vội cản anh lại rồi cả 2 quay về nghĩ cách xử lý. Chắc mẹ chồng biết chúng tôi không ưa con gái bà nên mới giấu chuyện tiếp tế sinh hoạt cho nó. Chồng tôi là người ngay thẳng, em gái làm chuyện sai anh cũng không bao che, anh cũng từng chật vật một thời gian vì phải đứng ra trả nợ thay cho em gái.
Cô em chồng năm nay cũng hơn 30 tuổi rồi. Nó không bị bệnh tật hay mắc vấn đề tâm thần gì cả, hoàn toàn đủ sức tự lo cho bản thân. Ấy vậy mà nó chỉ thích ăn sung mặc sướng, tiêu xài tiền của người khác miễn phí, lười lao động và sống vô trách nhiệm.
Nó trốn biệt mấy năm trời chồng tôi cũng kệ, bởi chính nó cũng có thương mẹ thương anh đâu. Nó gây chuyện tày đình xong bỏ mặc cho người thân ở nhà gánh chịu, bị chửi rủa, bị đám đông kéo đến phá cổng đập tường, lôi cả mẹ chồng tôi ra động tay chân khiến bà phải nằm viện nửa tháng nữa. Chồng tôi thì suýt nữa phát điên khi đội khoản nợ mấy tỷ trên đầu. Cũng may nhiều người hiểu chuyện nên họ không ép chồng tôi đến đường cùng. Họ chỉ gửi đơn tố cáo nó lừa đảo lên cơ quan chức năng thôi.
Mẹ chồng đi một lúc rồi quay lại như không có chuyện gì xảy ra. Vợ chồng tôi cũng giả bộ không biết, sợ nếu hỏi ngay thì bà lại tái phát bệnh tim. Giờ nhìn mẹ ngồi trong phòng lén móc bọc tiền ra đếm từng đồng lẻ, chồng tôi đau thắt cõi lòng vì chưa biết xử trí ra sao. Anh không muốn mẹ già phải chịu khổ vì đứa em bất hiếu, nhưng cũng không nỡ đẩy em gái vào cảnh đầu đường xó chợ. Để mẹ nhặt rác mãi đem về nuôi con út thì quá tội cho bà. Phải làm sao mới tốt cho cả gia đình đây?...
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn