Cô gái kể, từ bé cô đã luôn thần tượng mẹ. Cô cố gắng học hành để thi đại học Sư phạm, được ra làm cô giáo dạy giỏi như mẹ. Cô học nấu ăn để có thể làm những món ngon, đẹp mắt như mẹ. Mỗi tuần cô đều mua hoa để có thể cắm vài bình, đặt khắp nơi trong nhà như mẹ.
Từ khi anh trai lấy vợ, cô càng thần tượng mẹ hơn nữa. Bởi vì mẹ đã trở thành hình ảnh bà mẹ chồng rất đáng yêu trong mắt cô, khiến cô thấy thoải mái, nhẹ nhõm mỗi lần bạn trai rủ về nhà chơi.
Ngày cưới anh trai cô, ai cũng xúc động với mấy lời dặn dò anh của mẹ cô: "Mẹ mong các con lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc, đáng yêu như hôm nay. Và con hãy ngắm nhìn vợ con đây nhé.
Bố mẹ vợ con đã sinh ra một cô gái đáng yêu, nuôi nấng cô ấy khôn lớn, dạy dỗ, uốn nắn cô ấy từng tí, cho cô ấy học hành thành tài để bây giờ trao tặng cho con một người vợ thật xinh đẹp, giỏi giang, niềm mong ước của biết bao chàng trai. Nếu sau này cô ấy mà xấu đi thì trách nhiệm thuộc về con đấy nhé!".
Vì nhà chị dâu con một nên hồi mới cưới, bố mẹ cô cho anh trai về sống cùng gia đình vợ. Nhưng khi chị dâu mang bầu gần sinh, mẹ cô sang thưa với hai bác thông gia cho đón chị về nhà chăm sóc.
Mẹ cô bảo: "Em nghỉ hưu sớm nên sẽ có thời gian quan tâm, chăm sóc cho hai mẹ con cháu. Em đảm bảo cháu sẽ được ăn ngon, được ngủ đủ, được chơi với con thoải mái, được làm mọi thứ cho con mà cháu thích. Em cũng đảm bảo công chúa nhỏ không bao giờ lạ ông bà ngoại đâu ạ!".
Kết quả, chị dâu của cô còn thích ở nhà chồng hơn ở nhà mình. Bây giờ, chị dâu của cô vẫn giữ thói quen cuối tuần lại nhõng nhẽo đòi về nhà mẹ chồng để mẹ chồng nấu cho món mà chị ấy thích.
Khi cáu giận, chị dâu hay phàn nàn với mẹ cô về những tật xấu của anh trai. Mẹ cứ thủng thẳng hỏi chị đủ thứ về anh, xong mẹ bảo chị: "Công nhận nghe con kể thế này thì mẹ cũng không thể chịu được con trai mẹ. Nó xấu thế, chả có điểm nào tốt cả, con bỏ quách nó đi cho xong nợ con ạ".
Có lẽ vì mẹ cô không bao giờ bênh con trai mình, không bao giờ phán xét chị dâu nên chị cảm thấy dễ nói chuyện với mẹ cô.
Trước khi sinh con thứ hai, anh chị của cô mua được nhà riêng. Nhưng tháng đầu tiên ở cữ, chị dâu bày tỏ nguyện vọng được đón mẹ chồng đến chăm sóc cho hai mẹ con. Lúc chị dâu sắp sinh, anh chị cô cãi nhau. Mẹ cô nghe biết vậy, không bình luận, can thiệp gì.
Lúc chị dâu tâm sự với mẹ chồng về dự định ly hôn, mẹ cô bảo chị dâu: "Chuyện đó con cứ từ từ tính. Trước mắt con sắp sinh rồi, nó là bố, phải để nó làm tròn trách nhiệm người chồng, người cha đã. Theo mẹ, không thể thả nó bây giờ con ạ!". Vì mẹ cô luôn đón nhận mọi thứ bình thản nên chị dâu đã bình tĩnh trở lại, nhìn nhận vấn đề khách quan và rộng lòng hơn nên anh chị đã làm hoà với nhau…
Cô gái còn kể nhiều chuyện khác nữa. Cô gọi điện cho Thanh Tâm chỉ với mong muốn chia sẻ câu chuyện của mình về thực tế một bà mẹ chồng thú vị, gần gũi. Và các bạn thấy không, mối quan hệ nào được xây dựng trên nền móng là sự chân thành, sẵn sàng chia sẻ và luôn đặt địa vị mình vào đối phương để nhìn nhận vấn đề thì đều dễ chịu và gắn bó.
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn