Con gái tôi học lớp 10, cháu lớn trông thấy và cũng có những thay đổi về tâm lý làm tôi rất ngạc nhiên. Cháu có thể cáu gắt với mẹ bất kỳ lúc nào. Có lần bị mắng, con gái tôi xách đồ ra khỏi nhà. Tưởng con sẽ quay trở lại, ai ngờ nó biến mất tăm, làm cả nhà phải điện thoại bạn bè, người quen tìm khắp nơi và cuối cùng, tôi biết con đến ở nhà bạn học cùng lớp.
Tìm hiểu, tôi mới biết con gái tôi bị… thất tình. Nghe bạn của con kể lại, tôi không tin vào tai mình. Không ngờ con gái tôi “quê mùa” mà đã dám nghĩ tới những chuyện khủng khiếp, có ý định mua axit tạt bạn trai cũ.
Lúc này tôi không còn ngồi yên được nữa. Tôi đích thân gặp cô chủ nhiệm của con. Vừa gặp, cô giáo đã nói: “Biết chị bệnh nặng, mà tôi chưa ghé thăm được. Vì hoàn cảnh mà Mai phải nghỉ học…”. Hóa ra con tôi lừa cả cô giáo. Tôi đâu có bệnh tật gì! Con tôi ngày nào cũng đi học mà!
Con gái tôi “quê mùa” mà đã dám nghĩ tới những chuyện khủng khiếp, có ý định mua axit tạt bạn trai cũ. Ảnh minh họa |
Đấu tranh mãi, tôi buộc phải nói hết sự thật với cô giáo. Hạnh phúc biết bao khi được cô chủ nhiệm đồng tình giúp đỡ… Cô khuyên tôi: “Chị phải coi Mai như một người bạn gái!”.
Về nhà, nhân lúc vui vẻ, tôi đến bên con, nói: “Mẹ có lỗi với con nhiều lắm! Ham mê công việc nên không quan tâm đến con. Mẹ xin lỗi…”. Ngày hôm sau tôi điện cho bạn gái của con mời tới nhà chơi. Rồi cùng nhau nấu nướng ăn uống trong không khí vui vẻ, ấm cúng.
Trong lúc ăn cơm, tôi xen vào câu chuyện: “Các con lớn rồi, mẹ thấy đứa nào cũng xinh đẹp. Cố gắng học hành cho tốt để có nghề nghiệp!...”. Sau bữa ăn là một buổi nói chuyện thoải mái, các con có thể nói về tình yêu, về cách chọn bạn...
Không ngờ diễn đàn mini lại có hiệu quả tốt như vậy. Con gái tôi phê bình mẹ, rằng: Mẹ nóng tính, mẹ hay chụp mũ, rằng mẹ lúc nào cũng thích làm ra nhiều tiền… Tôi gật đầu hoài và không quên nói: “Mẹ biết rồi”, “Mẹ cảm ơn!”… Sau ngày đó, mẹ con tôi gần nhau hơn. Hình như cũng vì thế mà con biết quan tâm đến mẹ, học hành tiến bộ, được thầy cô khen và bạn bè yêu quý!