Đứa trẻ bị bỏ rơi gần nhà
Chị Phụng sinh ra và lớn lên trong 1 gia đình nền nếp ở Cần Thơ. Vào thời điểm chị sinh đứa con gái thứ 2, một buổi chiều, ba chị trên đường từ trường học về nhà nghe thấy tiếng khóc của trẻ nít ngay từ gốc cây bên đường. Ông dừng lại và thấy đó là 1 bé gái chừng 6 tháng tuổi bị bỏ rơi.
Nhìn đứa trẻ khát sữa tội nghiệp, khắp mình mẩy bị mẩn đỏ đau đớn, người thầy giáo già đã ẵm đứa trẻ về nhà. Trước sự ngạc nhiên của cả gia đình, ông nói với con gái: “Thôi làm phước để lại phúc đức về sau con ạ”.
Nhìn đứa trẻ khát sữa tội nghiệp, khắp mình mẩy bị mẩn đỏ đau đớn, người thầy giáo già đã ẵm đứa trẻ về nhà. Trước sự ngạc nhiên của cả gia đình, ông nói với con gái: “Thôi làm phước để lại phúc đức về sau con ạ”.
Vậy là mọi người họp bàn và quyết định nuôi đứa trẻ. Mẹ chị Phụng tắm rửa sạch sẽ cho em bé, rắc thuốc khắp người bé rồi đưa chị Phụng cho bé bú sữa. Bé gái được đặt tên Loan.
Khi Loan bắt đầu đi học, chị Phụng rất chăm chút, thuê gia sư về dạy cho con. Loan học hành bình thường, không có gì đặc biệt. Nhờ công việc làm ăn khá giả, gia đình chị Phụng sắm được xe hơi. Loan được mẹ nuôi cho đi học lái xe và bắt đầu vào công ty của gia đình làm việc.
Ngày Loan tròn 20 tuổi, cả gia đình chị Phụng đi định cư ở Canada. Công ty ở nhà được giao hết cho Loan quản lý. Cô gái trẻ được mẹ nuôi trao lại nhà cửa, xe hơi và quản lý công ty. Mỗi năm, chị Phụng về nước thăm gia đình 1 lần, lúc đó mới coi lại các sổ sách và thu nhập của công ty.
Một bữa, chị Phụng nhận được email của bạn hàng cho biết, Loan đang yêu 1 chàng trai ở tỉnh khác và đã mua đất xây nhà, tậu xe xịn cho người yêu. Chị Phụng ngay lập tức trở về Việt Nam. Chị đã rất bình tĩnh không tra hỏi con gái nuôi ngay, mà bàn tính mọi chuyện với cô em ruột. Cuối cùng, nghe theo lời em, chị tới văn phòng thám tử để nhờ theo dõi Loan.
“Nuôi ong tay áo”
Chúng tôi bắt đầu theo dõi Loan và cậu bạn trai của cô ta. Căn nhà mà Loan mua cho người yêu ở không quá xa nhà chị Phụng.
Mỗi sớm, Loan dậy đi chợ mua thức ăn cho cả 2 nhà, rồi qua ở nhà cậu bạn kia tới tận chiều tối. Hoạt động của công ty không có người quản lý nên rất lùm xùm. Các bạn hàng quen thuộc xưa nay với gia đình chị Phụng tỏ ra khó chịu và đã có nơi tẩy chay.
Mỗi sớm, Loan dậy đi chợ mua thức ăn cho cả 2 nhà, rồi qua ở nhà cậu bạn kia tới tận chiều tối. Hoạt động của công ty không có người quản lý nên rất lùm xùm. Các bạn hàng quen thuộc xưa nay với gia đình chị Phụng tỏ ra khó chịu và đã có nơi tẩy chay.
Người yêu của Loan là 1 chàng trai ngỗ ngược. Cậu này không có công ăn việc làm, toàn bộ tiền bạc tiêu xài đều do Loan chu cấp.
Đến ngày thứ 5, các thám tử báo cho chị Phụng biết rằng, cặp đôi này đang lái xe hơi của gia đình tới 1 gara xe. Nhưng lúc đi ra thì họ lại vẫy taxi để về. Chỉ 15 phút sau, chị Phụng cùng cô em gái có mặt tại nhà cậu bạn trai của Loan.
Nghe tiếng cô con gái nuôi đang nói chuyện í ới trong nhà, chị Phụng bấm chuông. Cửa vừa hé mở, chị Phụng ngay lập tức đẩy vào. Trên salon phòng khách, Loan đang quấn mền nằm hờ hững. Dưới sàn, Hùng, cậu bạn trai của cô, đang rải tiền ra đếm.
Hóa ra đôi trẻ ham chơi này đã mang chiếc xe hơi của gia đình chị đi bán lấy tiền tiêu xài. Nhìn thấy mẹ nuôi và mọi người trong gia đình, Loan sợ hãi cuống cuồng. Cô cum cúp theo mẹ về nhà để giải quyết mọi chuyện.
Nghe tiếng cô con gái nuôi đang nói chuyện í ới trong nhà, chị Phụng bấm chuông. Cửa vừa hé mở, chị Phụng ngay lập tức đẩy vào. Trên salon phòng khách, Loan đang quấn mền nằm hờ hững. Dưới sàn, Hùng, cậu bạn trai của cô, đang rải tiền ra đếm.
Hóa ra đôi trẻ ham chơi này đã mang chiếc xe hơi của gia đình chị đi bán lấy tiền tiêu xài. Nhìn thấy mẹ nuôi và mọi người trong gia đình, Loan sợ hãi cuống cuồng. Cô cum cúp theo mẹ về nhà để giải quyết mọi chuyện.
Công việc trong công ty sau đó được chị Phụng bàn giao cho em gái ruột của mình. Nhà cửa và toàn bộ tài sản cũng được chuyển cho người em này.
Loan không còn bất cứ công việc và tiền bạc nào nữa. Chị Phụng ra điều kiện, nếu con gái nuôi biết suy nghĩ kỹ càng, thì sẽ được gia đình tạo điều kiện xin việc ở 1 nơi khác. Còn nếu không, cô đã ở lứa tuổi tự chịu trách nhiệm về cuộc đời mình, phải sống tự lập.
Loan không còn bất cứ công việc và tiền bạc nào nữa. Chị Phụng ra điều kiện, nếu con gái nuôi biết suy nghĩ kỹ càng, thì sẽ được gia đình tạo điều kiện xin việc ở 1 nơi khác. Còn nếu không, cô đã ở lứa tuổi tự chịu trách nhiệm về cuộc đời mình, phải sống tự lập.
Trước khi bay về Canada, chị Phụng tới văn phòng thám tử trò chuyện cùng chúng tôi. Chị nói khi nuôi Loan, chị không hề tính toán suy nghĩ gì. Bao nhiêu điều tốt đẹp đều dành cho cô, như con đẻ. Tuy vậy, hình như chị đã “nuôi ong tay áo”. Cô con gái nuôi này đã làm mất tất cả niềm tin yêu của gia đình chị rồi.