Tôi là một bà mẹ 3 con, năm nay đã 46 tuổi rồi. Con gái đầu lòng của tôi 24 tuổi, nó mới lấy chồng hồi năm ngoái. 2 đứa em nó thì vẫn đang đi học.
Vợ chồng tôi nuôi dạy con với tâm lý thoải mái, không quá chiều nhưng cũng không nghiêm khắc. Cả 3 đứa đều trưởng thành vui vẻ, ngoan ngoãn và yêu thương lẫn nhau. Tôi rất tự hào về các con, đặc biệt là con gái lớn Tuệ Nhi vì nó xinh xắn, hiểu chuyện lại khéo léo nữa. Nó thân thiết với tôi từ nhỏ đến lớn. Mẹ đi đâu là nó cũng đòi theo. Trong mắt tôi lúc nào Nhi cũng là đứa con bé bỏng, nhưng rồi đùng cái nó muốn đi lấy chồng.
Tôi rất sốc khi Tuệ Nhi dắt bạn trai về ra mắt cách đây 2 năm. Con bé chăm học nên chưa bao giờ khiến bố mẹ phải lo về chuyện yêu sớm. Mãi đến khi tốt nghiệp ra trường nó mới quen người yêu ở cùng chỗ làm. Cậu kia thì gia đình cũng đàng hoàng tử tế, bố mẹ làm công chức, điều kiện kinh tế khá giả. Sau một thời gian quan sát các con thì vợ chồng tôi cũng tin tưởng để chúng nó yêu đương. Nhưng điều tôi không ngờ nhất chính là Tuệ Nhi đòi kết hôn với cậu kia chỉ sau vài tháng quen biết.
Sợ con vấp ngã khi còn non trẻ nên tôi khuyên can con hết lời. Tôi cố gắng thuyết phục Nhi rằng nên yêu thêm một thời gian nữa, hiểu rõ về bạn trai thêm nữa rồi hẵng tính đến chuyện trăm năm. Cậu kia là mối tình đầu của nó, chỉ lớn hơn Nhi có 2 tuổi, ăn nói cư xử nhiều lúc còn bốc đồng nên tôi chưa muốn gả con đi quá vội. Song lần đầu tiên Nhi cãi lại tôi, nó còn dọa sẽ có bầu để gây sức ép với bố mẹ. Nó tự hứa sẽ chịu trách nhiệm cho quyết định của bản thân, dù sướng khổ thế nào nó cũng sẽ chấp nhận. Tôi thương con sợ nó làm liều nên không dám tranh cãi căng thẳng, đành nhượng bộ cho nó đi lấy chồng.
Nó bảo tôi rằng hồi mẹ bằng tuổi con mẹ cũng đẻ ra con đấy. Cơ mà thế hệ tôi ngày xưa làm sao giống nó bây giờ được. Nó so sánh như thế tôi cũng bó tay.
Trước ngày Nhi lên xe hoa tôi đã dặn dò con rất nhiều thứ. Bao năm qua mẹ con tôi tâm sự với nhau cả nghìn lần, vậy mà cũng không xúc động bằng buổi cuối cùng hai mẹ con ngủ chung. Tôi nhắc con luôn phải ghi nhớ trong lòng chữ “nhịn”. Gặp bất cứ chuyện gì cứ phải bình tĩnh nhịn đầu tiên, xem xét kỹ tình hình rồi mới phản ứng lại. Không được nóng nảy với bất kỳ ai, sang nhà người khác làm dâu thì lại càng không được tùy tiện. Gặp chuyện ấm ức thiệt thòi thì phải nói ngay với bố mẹ, gặp việc khó khăn thì tìm cách giải quyết trước chứ không được đổ lỗi hay kêu than. Cuộc sống của gái có chồng khác hẳn với độc thân, vậy nên tôi mong con vun vén cho hạnh phúc gia đình nhỏ của mình trước rồi hẵng nghĩ đến những thứ khác sau.
Tuệ Nhi lắng nghe tất cả những gì tôi dặn. Nó ôm tôi khóc rưng rức, bảo rằng không nghĩ đi lấy chồng sẽ lưu luyến bố mẹ như thế này. Tôi cũng chẳng muốn để con rời xa vòng tay bố mẹ. Nhưng chim non nào mà chẳng phải lớn, biết vỗ cánh thì tự khắc bay đi.
Ông bà thông gia bằng tuổi vợ chồng tôi nên cũng dễ nói chuyện. Họ bảo gia đình tôi cứ yên tâm vì họ sẽ thương con dâu như con đẻ. Hai nhà cách nhau có hơn chục cây số thôi, cùng chung một thành phố nên không lo xa xôi cách trở. Tôi ngỏ ý muốn cho vợ chồng con gái ra riêng, nhà chúng tôi sẵn sàng tặng chúng nó căn hộ nhỏ. Song mẹ chồng Tuệ Nhi gạt đi bảo làm vậy tốn kém. Nhà họ có 3 thế hệ sống chung, muốn con cháu ở chung cho vui cửa vui nhà.
Thời gian đầu vợ chồng Tuệ Nhi rất hay qua lại thăm bên ngoại. Cứ cuối tuần là chúng nó sang ăn cơm với tôi, rồi cả nhà đưa nhau đi cà phê hóng gió rất vui vẻ. Chừng 2 tháng sau đám cưới thì Tuệ Nhi có tin vui, tôi đã khóc khi thấy con khoe ảnh chiếc que 2 vạch. Nó bảo nó mách chuyện mang bầu cho mẹ đầu tiên. Nó cũng muốn tôi chọn tên cho cháu ngoại nữa.
Suốt thai kỳ con bé khá thoải mái vì được mọi người cưng chiều. Thể chất Nhi yếu từ bé nên tôi lo con mang bầu mệt mỏi. Chẳng ngờ con bé rất khỏe mạnh, lại còn đi tập yoga bầu nữa. Đủ ngày đủ tháng cháu tôi ra đời, là một nhóc trai rất kháu khỉnh.
Tưởng sinh con ra là hôn nhân thêm viên mãn, nhưng không ngờ con gái tôi bắt đầu khổ sở từ đây. Vốn dĩ nó từng kể với tôi rằng mẹ chồng nó có tính cách thật khác hẳn lúc mới cưới, song tôi nghĩ đơn giản rằng người ta nghiêm khắc với con tôi một chút thôi. Lề thói gia đình người ta không dễ như nhà tôi, vậy nên tôi khuyên con không được cãi lại mẹ chồng, coi như người ta dạy dỗ con cách làm dâu thôi. Đôi lúc nghe chuyện xong tôi nhận ra con mình không đúng, tôi phải phân tích lại để nó không hiểu nhầm mẹ chồng.
Nhưng có lẽ lời tâm sự của Tuệ Nhi là thật. Nó liên tục chịu khổ vì bị mẹ chồng mắng, chủ yếu xoay quanh chuyện nuôi em bé mỗi ngày. Con tôi làm mẹ khi còn quá trẻ, làm sao tránh khỏi sai sót được. Nhưng thay vì bao dung chỉ bảo cho nó, nhà thông gia cứ to tiếng quát nạt. Thậm chí họ còn đuổi con tôi ra ngoài không cho nó ăn cơm chỉ vì thiếu sữa cho em bé bú. Con tôi thức khuya chăm cháu xong ban ngày mệt quá ngủ quên, mẹ chồng nó cũng đi rêu rao khắp nơi rằng nó lười biếng.
Nhà tôi không hề biết con mình bị bắt nạt như vậy, cho tới ngày hôm qua khi nó ôm cháu về nhà cùng với mỗi chiếc túi xách giữa đêm. Tôi hoảng hốt khi thấy con khóc, nó ngồi gục xuống ngay khi chồng tôi mở cửa ra. Có bao nhiêu ấm ức trong lòng nó xổ ra hết. Khi ấy tôi mới biết con mình hiền ra sao và nó chọn sai nhà chồng thế nào.
Cả gia đình chồng nó đều có nhiều sự khác lạ sau khi Tuệ Nhi về làm dâu. Đúng kiểu chưa có thì khát khao, có rồi thì chẳng thèm trân trọng. Con tôi nghe lời mẹ dặn nên lúc nào cũng quan tâm chăm sóc nhà chồng, việc gì nó cũng chủ động làm để ghi điểm với họ. Vậy mà họ coi con tôi như cái máy đẻ, hóa ra họ giả vờ tốt lúc đầu vì muốn có một đứa cháu nội thôi! Lý do vì anh trai của con rể tôi bị vô sinh, anh này cưới vợ gần 10 năm mới biết không đẻ được. Con tôi nhẹ dạ cả tin nên mới sống chết đòi gả cho con trai út bên nhà đấy. Tới lúc nó sinh xong thì họ cư xử với nó tệ vô cùng.
Hôm qua con tôi bị đuổi đi vì nó mua vàng tiết kiệm bằng số tiền chồng nó chuẩn bị mang đi du lịch. Vợ chồng nó có giao ước là các khoản tiền chung sẽ để trong két sắt. Chồng nó cất tiền vào đó nhưng lại không dặn dò vợ, con gái tôi không biết gì nên mới đem 20 triệu đi mua vàng hết.
Thói quen mua vàng là tôi dạy cho con, nó cũng muốn tích trữ cho cuộc sống sau này nên mới làm như vậy. Ai ngờ chồng nó phát hiện ra xong nổi cơn tức giận, chửi mắng Tuệ Nhi là loại vợ không biết suy nghĩ tính toán. Cuối tháng này con rể tôi đi nghỉ mát với công ty, nó định giữ 20 triệu để ăn tiêu lúc đó. Con gái tôi đã xin lỗi ngay lúc đó và định đem vàng đi bán để lấy lại tiền trả cho chồng. Song chồng nó không nghe, giật lại số vàng và mách bố mẹ. Thế là con gái tôi bị mắng tiếp.
Tôi không rõ bà thông gia nói gì nhưng có lẽ là rất nặng lời. Rồi họ xúc phạm con bé, còn lục lọi đồ của nó để kiểm tra xem có cất giấu tiền vàng riêng hay không và dọa đuổi nó về ngoại. Tuệ Nhi ức quá nên đợi khuya không ai chú ý, nó đã bế con đi kèm theo tài sản duy nhất là chiếc túi xách, đựng điện thoại với một món tiền nhỏ.
Tội nghiệp con tôi. Từ lúc nghỉ đẻ nó chẳng có xu nào. Tôi tưởng nó được nhà chồng chăm lo như lời họ đã hứa. Ai ngờ họ bắt lỗi con bé suốt ngày, nó trầm cảm mà không dám nói với tôi vì sợ tôi lo lắng.
Bỗng dưng tôi thấy hối hận vô cùng. Đáng lẽ ra tôi nên dạy con ích kỷ hơn, cứng rắn hơn, dạy con biết xù lông khi bị chèn ép. Tôi đã sai khi dặn con nhu nhược, để bây giờ nó khổ sở như thế này…
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn