Tôi và người chồng tuyệt vời của mình đã gắn bó với nhau 7 năm. Suốt quãng thời gian đó, tôi quyết định chưa sinh con để cùng chăm sóc thật tốt con gái riêng của anh. Trước khi bước vào cuộc hôn nhân này, chúng tôi đã dành nhiều thời gian để tìm hiểu nhau thật kĩ. Tôi gặp con gái riêng của anh lần đầu khi con bé mới 4 tuổi. Anh và người vợ trước không thể hòa giải sau nhiều cuộc tranh cãi căng thẳng. Dẫu vậy, mỗi khi nhắc đến vợ trước của anh, tôi luôn thể hiện thái độ tôn trọng dành cho cô ấy.
Khi đã kết hôn, chúng tôi cũng không cho phép bất cứ ai nhắc đến cô ấy kèm với bất kỳ điều xấu xa nào trong ngôi nhà của mình, bất kể con có mặt ở đó hay không. Chúng tôi cẩn thận trong từng hành động và lời nói để ngăn năng lượng tiêu cực dưới bất kỳ hình thức nào. Tuy nhiên, vài năm gần đây, vợ cũ của anh ngày càng tỏ ra ghen tị và thiếu tôn trọng đối với tôi.
Tôi có cảm giác, mình càng dành nhiều thời gian để ca hát, đọc sách, vẽ tranh hoặc bất cứ thứ gì mà con yêu thích, thì cô ấy càng tức giận và ghét tôi hơn. Điều đó được thể hiện rõ mỗi khi con trở về nhà với cô ấy. Gần đây, con nói rằng mẹ đẻ đã đòi hỏi con phải lựa chọn giữa chúng tôi và cô ấy. Nhưng con lại cảm thấy con yêu tôi, thương tôi nhiều hơn. Tôi đã liên tục động viên con bằng cách cho con biết rằng có đủ tình yêu thương giữa chúng tôi và con xứng đáng có được điều đó. Nhưng con nói, con cũng phải có trách nhiệm làm cho mẹ của mình hạnh phúc. Đứng giữa lựa chọn khó khăn khiến con day dứt và khóc rất nhiều. Tôi cảm thấy rất tệ khi biết con đang bị tổn thương chỉ vì những ý nghĩ ích kỷ của người lớn. Chính tôi cũng bị mắc kẹt trong những suy nghĩ, tôi mong tình yêu thương mình dành cho con luôn trọn vẹn, mong con không bị ảnh hưởng bởi những suy nghĩ tiêu cực của mẹ đẻ nhưng tôi cũng không muốn mối quan hệ giữa họ trở nên xấu đi.
Tôi và chồng chỉ biết làm những gì có thể, thậm chí nếu phải buông tay con, chúng tôi cũng sẵn sàng, miễn sao con cảm thấy hạnh phúc và thoải mái nhất. Tôi dự định, khi tinh thần ổn định hơn, tôi sẽ có một cuộc nói chuyện chân thành và thẳng thắn với con. Những ngày chúng tôi chìm trong đau khổ, một khoảng cách vô hình đã xuất hiện. Tôi cần hâm nóng trở lại tình cảm với con. Nhưng tôi không có cơ hội để làm điều đó. Tôi chưa kịp mở lời thì thấy con nhét rất nhiều quần áo và đồ đạc vào một chiếc vali lớn, hào hứng thông báo: "Mẹ con đón con sang bên kia chơi".
***
Tôi cảm nhận rõ sự trống trải trong ngôi nhà khi con không còn ở đây nữa. Mỗi lần đứng bếp nấu ăn, tôi ngỡ con đang nấp phía sau, tôi buột miệng: "Nếm một miếng đi con". Không có tiếng trả lời nào cả. Mỗi khi dọn phòng, tôi lại nghe được tiếng cười khúc khích của con. Con bé thường tự cuộn mình trong tấm chăn mềm để trốn tôi nhưng lại không thể nhịn được cười. Tấm chăn ấy đã được gấp gọn và ngoan ngoãn nằm ở cuối giường, nhưng con thì vắng nhà lâu quá rồi. Tôi thấy nhớ con, nhớ đến mức ruột gan thắt lại.
Chiều muộn, luồng gió lạnh thốc vào cửa sổ, tấm rèm xanh quật thẳng vào mặt làm tôi nhắm tịt mắt lại. Khi mở mắt ra, tôi thấy một chấm hồng bé xíu đang chuyển động về phía mình, khi chấm hồng ấy đủ lớn và đủ gần, tôi hét lên: "Con gái ơi". Chấm hồng đáng yêu nhào tới ôm tôi, siết thật chặt. Tôi bật khóc: "Mẹ rất nhớ con". Con cũng khóc nhưng cái miệng xinh xắn của con thì đang nhoẻn cười: "Mẹ ơi, con xin lỗi vì đã đi quá lâu". Từ lúc con trở về, tôi cứ mê mải quan sát con, thấy con thay đổi rất nhiều: tình cảm hơn, nồng nhiệt hơn và bao dung hơn.
Tôi khẽ khàng hỏi con: "Dạo này mẹ con khỏe không?". Tôi thấy con cố gắng giấu nỗi buồn bằng cách trả lời thật nhanh và dõng dạc: "Mẹ con mới có bạn trai. Con về đây vì không muốn làm phiền họ. Nói chung mọi chuyện đều ổn. Mẹ đừng lo lắng gì cả, mẹ nhé!".
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn