Trước đây, quần áo của con đều do bố mẹ lựa chọn. Ai cũng nói con dễ tính vì bố mẹ mua gì con mặc nấy, không bao giờ đòi hỏi, chê bai. Thế nhưng, đấy là lúc con chưa để ý nhiều đến ngoại hình, đẹp xấu với con không quan trọng.
Con bước vào tuổi teen nhưng bố mẹ vẫn bắt con phải mặc những bộ quần áo do bố mẹ lựa chọn. Có những chiếc áo phông con mặc không khác gì áo dành cho ông già với kiểu cách “cổ lỗ sĩ” và màu sắc xám xịt. Quần áo không chỉ xấu mà còn rất ít. Bố luôn nói với mẹ rằng “không cần mua nhiều quần áo cho con trai, mỗi năm chỉ cần vài ba bộ là được, cho nó mặc nhiều, mặc đẹp, nó lại suốt ngày nghĩ đến quần quần, áo áo, không học hành gì cả”.
Chỉ đến khi các bạn nhìn con chỉ trỏ, xầm xì rằng “mày không khác gì sống ở thập niên 90, mày đến từ miền núi, vùng cao à, thanh niên nông thôn bây giờ cũng không ai ăn mặc “quê một cục” như mày…”, con mới cảm thấy xấu hổ. Con sinh ra và lớn lên ở giữa Hà Nội, hoàn cảnh gia đình mình không phải là khó khăn, vậy mà cách ăn mặc của con không bằng đứa nhà quê. Cũng may, đến trường phải mặc đồng phục chứ ngày nào cũng nghe lũ bạn con chê bai, dè bỉu, con cũng không biết chui đầu đi đâu.
Thế nhưng, ngoài buổi đến trường, con vẫn phải đi học thêm, vẫn có những hoạt động ngoại khóa. Chính vì mặc bộ quần áo “già hơn ông cụ, quê hơn nhà quê” mà con thường bị các bạn “xua như xua tà”. Nhất là hôm nào đi dã ngoại, lúc chụp ảnh, chẳng bạn nào muốn chụp cùng con, chẳng đứa nào muốn đứng gần con khi chụp ảnh tập thể. Hầu như các nhóm đều đưa điện thoại nhờ con làm nhiếp ảnh gia để con không có cơ hội chụp cùng. Các bạn chẳng nể mặt con mà nói oang oang: "Cho mày vào ảnh để xấu cả ảnh à!", rồi cười ha hả với nhau. Mỗi lần như vậy, con thấy mình như... người thừa và vô cùng tủi thân.
Chính những lời châm chọc đó khiến con vô cùng tự ti khi mặc những bộ quần áo "nhà quê" mà bố mẹ gọi là chân phương, giản dị. Con đã dành dụm tiền mừng tuổi, mừng sinh nhật để tự đi mua những bộ quần áo hợp với tuổi teen. Vậy mà khi nhìn thấy con mặc chiếc áo hoodie màu đen rộng thùng thình, chiếc quần bò hơi rách ngang gối, bố mẹ đã quát mắng con ầm ĩ. Cứ như thể khoác trên người những bộ quần áo ấy là khiến con trai bố mẹ hư hỏng, đua đòi ngay được. Bố còn quát mẹ: Kiểm soát, không cho nó mặc những bộ quần áo nhố nhăng ấy ra đường. Rồi lại sớm hư hỏng thôi. Học thì không lo học!
Thực sự, bố mẹ đã can thiệp quá sâu vào cuộc sống của con. Con mặc thế nào mà con thấy thích, con thấy tự tin, đó là quyền của con. Con đã lớn, bạn bè trong mắt con giờ rất quan trọng. Tại sao bố mẹ lại bắt con mặc cho bố mẹ, con sống cuộc đời cho bố mẹ. Hơn nữa, việc ăn mặc không liên quan đến nhân cách, đạo đức con người nên bố không thể quy kết rằng con hư hỏng, đua đòi khi con mặc những bộ quần áo hợp với tuổi teen. Bố mẹ hãy để con được hòa đồng với chúng bạn, có như vậy con mới thích thú khi đến trường, đến lớp. Bị bạn bè dè bỉu vì những thứ không đâu, theo con, điều đó thực sự không đáng.