Con là tia nắng của mẹ

00:45 | 04/08/2015;
Chị thấy mình ích kỉ quá, chỉ biết đến nỗi đau và cuộc chạy trốn cho riêng mình. Cu Bon đã khuyết đi vòng tay của bố trong cuộc sống, còn chị đang vô tâm để con thiếu cả sự bao bọc, vỗ về của mẹ.

Con trai sẽ là tia nắng của chị 

1. Nắng ăm ắp ghé vào mà căn phòng vẫn không bớt lạnh. Chị không muốn nhốt kín mình bằng những vách tường. Chị cần nắng để sưởi ấm con tim. Nhưng mỗi lần ngó ra cửa sổ, chị lại thấy ở đó như mắc kẹt vài ba ánh mắt: ánh mắt thương vay cho phận chị, ánh mắt hồ nghi về cuộc hôn nhân vừa đổ vỡ, chị nhìn thấy cả ánh mắt đang dấy lên sự trách móc…

Chuỗi ngày ngột ngạt khép lại. Những cái nhìn lạnh lùng, những câu nói với nhau không trọn vẹn, bữa cơm nguội ngắt… tất cả đã kết thúc. Phải mất khá nhiều thời gian để chị đủ dũng cảm ký vào tờ đơn ly dị và cho mình một lối thoát. Anh xách vali ra đi, không quên chào chị bằng ánh mắt đầy biết ơn. Chị thấy tim mình nhói vì sự biết ơn ấy. Sau hôm đó, anh thuộc về một người phụ nữ khác.

Chị hận vì anh đã quên mình là một người cha. Nụ cười hạnh phúc của anh trong bệnh viện ngày cu Bon chào đời, chị còn khắc sâu lắm. Chị đã chắc nịch rằng cu Bon sẽ là sợi dây bền vững níu giữ yêu thương của tổ ấm này. Giờ đây, chị mường tượng ra nụ cười hạnh phúc ấy, anh đang trao gửi ở một nơi khác, bên một người phụ nữ khác. Tim chị quay quắt.

2. Đâu đó trong căn phòng này, chị vẫn nghe thấy bước chân rề rà của anh, tiếng giày anh đi lộc cộc. Chị muốn chạy trốn khỏi những âm thanh đang vướng vít và vô tình như những bụi gai đâm vào tim chị. Chị sửa soạn vài bộ quần áo cho một chuyến đi. Chị đã gửi cu Bon sang bên ngoại từ hôm qua, chị không còn đủ sức để chăm chút và dỗ con như mọi ngày. Chị ra khỏi nhà và không đóng cửa sổ, bởi chị muốn khi trở về thấy nắng đã ngập phòng.

Lần này chị tìm đến biển, không gian mênh mông để chị thả hết ưu phiền vào sóng, vào gió. Buổi sáng, chị thức dậy rất sớm ngắm bình minh. Mặt trời tròn vo, hồng hào nhô lên, rạng rỡ. Bất chợt, chị thấy một bé gái chừng 5 tuổi đang nhặt vỏ sò trên biển. Chị tiến lại gần, nở nụ cười và lấy trong túi ra một thanh kẹo. Con bé vui lắm, chị thấy niềm vui ấy trong ánh mắt bé.

Một cô gái chạy ra từ căn nhà lụp xụp, bế thốc con bé lên. Cô gái mời chị vào nhà uống nước. Căn nhà đơn sơ nhưng chị có cảm giác ấm áp. Cô gái kể, ký ức về cha của đứa bé không nhiều. Họ quen nhau trên biển này, yêu nhau 1 tháng ngắn ngủi rồi người đàn ông ấy ra đi mãi mãi. Cô gái bảo, buồn ít, hạnh phúc nhiều vì có đứa bé kia là tia nắng của cuộc đời. Con bé vùi vào lòng mẹ, ánh mắt ngơ ngác nhìn chị. Bỗng chị nhớ đến cu Bon, chắc giờ này con đang khóc vì nhớ mẹ. Chị thấy mình ích kỉ quá, chỉ biết đến nỗi đau và cuộc chạy trốn cho riêng mình. Cu Bon đã khuyết đi vòng tay của bố trong cuộc sống, còn chị đang vô tâm để con thiếu cả sự bao bọc, vỗ về của mẹ.

3. Chị vội kết thúc chuyến đi. Lúc về nhà ngoại, chị thấy cu Bon đang ngồi ở bậc thềm, vẻ buồn bã lắm. Chị biết thằng bé ngồi đó chờ mẹ. Lòng chị thắt lại. Chị buông hành lý, vội vã chạy tới ôm lấy con.

Chị và con trở về nhà, nắng ấm đã ngập phòng. Cả ngày hôm đó, chị không thấy con nhắc đến bố. Có lẽ, thằng bé hiểu được điều gì đó qua đôi lần chị không giấu được giọt nước mắt trong bữa cơm. Có thể sẽ rất khó khăn trong một thời gian để chị quên được nỗi đau này nhưng chị tin rằng 2 mẹ con chị sẽ vượt qua, bởi con trai sẽ là tia nắng của chị.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn