Con lo sợ nhất mỗi 'mùa' họp phụ huynh

17:20 | 09/01/2019;
Lần nào đi họp phụ huynh về, không khí gia đình mình cũng trở nên ngột ngạt, căng thẳng. Thậm chí, con được giấy khen học sinh giỏi thì bố mẹ vẫn có thể lôi con ra mắng mỏ. Bởi, đây là lúc con bị so sánh với các bạn nhiều nhất.

2 năm trước, con chỉ đạt học sinh tiên tiến. Con vẫn nhớ như in khoảng thời gian đấy bị bố mẹ chì chiết nhiều thế nào. Bố mẹ nói rằng vô cùng xấu hổ khi có đứa con học dốt. Rằng thời buổi này mà chỉ đạt học sinh tiên tiến thì chẳng thể làm nổi việc gì. Con cảm thấy thất vọng nhất là đến kỳ họp phụ huynh, bố và mẹ đều trốn tránh, không ai muốn đi họp cho con.

 

Trước đó mấy hôm, mẹ đã gióng giả với bố: Cuối tuần anh đi họp cho con, hôm đấy em lại có việc đột xuất ở cơ quan. Trong khi đó, con nghe thấy cuộc điện thoại của mẹ gọi cho bạn rủ nhau cuối tuần đi ra ngoại thành chụp ảnh. Con biết rất rõ mẹ muốn trốn họp phụ huynh cho con. Mẹ không muốn đối diện với cảm giác “mình có đứa con học không giỏi”.

 

Khi thấy mẹ bảo có việc, bố cũng né việc đi họp khi nói với mẹ rằng hôm đấy phải gặp khách hàng quan trọng cho việc làm ăn. Thấy bố mẹ đùn đẩy nhau việc đi họp phụ huynh cho con, con cảm thấy vô cùng chán nản. Chả lẽ, con học chưa giỏi, con không có thành tích thì con không xứng đáng là con của bố mẹ sao, thì bố mẹ không thể bớt chút thời gian cho con sao?

 

Năm học này, may mắn con nằm trong nhóm gần nửa lớp đạt học lực giỏi. Mẹ hào hứng nhận “trách nhiệm nặng nề” với bố: Kỳ này em sẽ đi họp phụ huynh cho con. Kỳ sau, anh nhớ phải đi họp đấy. Thế nhưng, đi họp phụ huynh về, con vẫn không thoát khỏi những lời càm ràm của mẹ: Sao mẹ đầu tư cho con đi học thêm nhiều thế mà điểm các môn Toán, Văn, Anh của con chẳng bứt phá gì cả; Điểm Toán, Lý của bạn Tùng trên 9 phẩy, trong khi điểm của con lẹt đẹt chưa đến 8, trong khi đó, bạn Tùng có đi học thêm môn nào đâu; Con nhìn bạn Phương Anh mà học tập, năm nào điểm bạn ấy cũng cao nhất lớp, con chỉ có xách dép cho bạn ấy không xong; Học phải giỏi hẳn lên chứ chấp chới như con thì cuối năm thi sao được…

 

2018-t4-hop-phhs-k9.jpg
Ảnh minh họa 

Cả tuần, không ngày nào mẹ không mắng chửi con. Lúc nào mẹ cũng mang con ra so sánh với các bạn. Con mệt mỏi nhất là mẹ bắt con đi học thêm theo các bạn học giỏi hơn mà không cần biết rằng con đã kín lịch, môn học đó con không có hứng thú, con không thích phương pháp giảng dạy của giáo viên ấy.

 

Thế nên, đôi khi con ước, giá như nhà trường không tổ chức họp phụ huynh để những đứa trẻ như bọn con không bị rầy la. Thế nhưng, đó không phải lỗi của nhà trường mà là do các bố mẹ lúc nào cũng chăm chăm nhìn điểm số, thành tích học tập của con. Giá như, bố mẹ đừng đòi hỏi, yêu cầu về con quá cao, chỉ cần bố mẹ theo sát quá trình học của con để giúp đỡ con những lúc con cần, đưa cho con lời khuyên khi con gặp khó khăn, định hướng cho con khi con chuẩn bị bước vào ngã rẽ cuộc đời...

 

Con thực sự mong muốn bố mẹ là người bạn đồng hành của con, người mà con luôn luôn tin tưởng. Lúc ấy, kỳ họp phụ huynh sẽ thực sự không còn đáng sợ nữa với những đứa trẻ như con mà là thời điểm mà bố mẹ biết cần hỗ trợ con những gì.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn