Con mang đến cuộc sống ngập tràn màu sắc

14:30 | 13/06/2017;
Mỗi lần nhõng nhẽo, con lại gọi: “Mẹ ơi mẹ” khiến trái tim mẹ tan chảy vì ấm áp. Đêm đêm, khi con đã ngủ say, bố mẹ lại cùng ngắm nhìn con, hôn nhẹ lên đôi má bầu bĩnh thơm thơm mùi sữa của con...
Sở thích của Thỏ là ăn kem vị chocolate giống mẹ 

Kết hôn 5 năm, bố mẹ mới có con. Mẹ nhớ như in cảm xúc của buổi chiều ngày 17/6/2015, khi mẹ phát hiện ra mình có thai. Người đầu tiên mẹ báo tin là bà ngoại của con. Bà bất ngờ và vui lắm, dặn mẹ phải đi lại cẩn thận. Rồi mẹ gọi điện cho bố con, lúc ấy bố đang trên đường đi làm về. Bố bảo mẹ: “Thế là ngon rồi. Anh đang về đây!”. Sau đó, mẹ nằm trên giường, cứ nhìn ngắm chiếc que thử thai với 2 vạch màu hồng và tủm tỉm cười. Ngay từ giây phút ấy, tất cả mọi suy nghĩ, mọi cử chỉ, hành động của mẹ đều hướng về con.

9 tháng 10 ngày mẹ mang thai con, bố mẹ đã trải qua thật nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Vui, buồn, hồi hộp, lo lắng, hoang mang…có cả. Nhưng trên hết là niềm hạnh phúc vô bờ bến. Ngay từ lúc trong bụng, con đã rất “cá tính”, bao phen làm bố mẹ và cả nhà lo lắng đến rụng rời chân tay.

Lúc con 12 tuần, mẹ đi siêu âm, bác sĩ bảo túi ối bé quá so với tuần tuổi, nếu không khắc phục được thì thai nhi không phát triển được. Bước ra khỏi phòng khám mà mẹ khóc như mưa, bố con biết tin mắt cũng đỏ hoe. Về nhà nằm bẹp, trong đầu mẹ cứ luẩn quẩn suy nghĩ: Bố mẹ thì ở nhà rộng rãi mà con phải ở trong ngôi nhà chật hẹp. Cứ nghĩ đến điều đó là mẹ lại khóc, thấy thương con, thấy mình thật bất lực. Rồi mẹ cố ăn thật nhiều, uống thật nhiều nước, tiêm và uống những loại thuốc tốt với hy vọng “ngôi nhà” của con sẽ lớn hơn để con được thoải mái.

Qua được giai đoạn ấy thì con lại “dọa” bố mẹ hú vía thêm lần nữa. Lúc ấy con được hơn 4 tháng tuổi, buổi chiều đang làm việc thì mẹ bị rong huyết bất thường. Bố con nghe tin, vội về đưa mẹ đi bệnh viện cấp cứu. Lần ấy, mẹ bị bong rau, nguy hiểm cho thai nhi. Vậy là lại nằm viện gần 10 ngày trời để theo dõi. May mắn rồi mẹ con mình cũng bình an ra viện. Từ đó trở đi, 2 mẹ con đều khỏe, con cứ thế lớn dần lên trong bụng mẹ. Đi siêu âm lần nào bác sĩ cũng bảo: “Con gái mà nghịch thế, quậy tưng bừng”.

 Thỏ trong vòng tay bà ngoại

Mẹ hay nói đùa với bố, những ngày mang thai con là “những ngày huy hoàng” nhất của mẹ. Tuy hơi mệt mỏi một chút nhưng mẹ được mọi người đặc biệt quan tâm, chăm sóc. Bà ngoại ngày nào cũng sang, nấu cho mẹ những món ăn ngon, bổ dưỡng. Ông bà nội và các bác, các chú, thím ở quê thì gửi trứng, thịt gà, thuốc bổ lên cho mẹ con mình tẩm bổ. Rồi các bác, các cô chú, bạn bè đồng nghiệp của bố mẹ cũng rất quan tâm, thường xuyên hỏi thăm, lo lắng cho 2 mẹ con mình. Còn bố con thì khỏi phải nói, ngày nào đi làm cũng gọi điện hỏi han, đưa mẹ đi khám thai, chăm sóc mẹ những lúc mệt mỏi, mua những món ăn mẹ thích... Món khoái khẩu của mẹ lúc mang thai con là sấu chín và kem ốc quế.

Ngay từ khi mới mang thai con, mẹ đã có linh cảm con là con gái. Bố mẹ quyết định đặt tên con là Đỗ Ngọc An Nhiên. Vì Đỗ Ngọc là họ và tên lót của bố, còn An Nhiên là cái tên mẹ thích từ thời sinh viên. Khi đó mẹ nghĩ, sau này có con gái nhất định mẹ sẽ đặt tên như vậy. An Nhiên nghĩa là bình yên, tĩnh tại từ trong tâm. Dù cuộc đời ngoài kia có phong ba bão táp ra sao, thì con vẫn sẽ giữ được thân tâm an lạc. Bố mẹ không mong gì cao sang, chỉ mong cuộc đời con được bình yên, an nhàn. Còn tên ở nhà của con do bà ngoại và mẹ cùng đặt. Bà và mẹ gọi con là Thỏ vì con thỏ rất xinh xắn, đáng yêu lại nhanh nhẹn nữa.

Ăn tết xong, quá dự sinh mấy ngày rồi mà mẹ vẫn không có dấu hiệu chuyển dạ. Cả nhà vừa sốt ruột vừa lo lắng. Ai cũng bảo: “Con bé này “gan lì” ra phết”. Theo lời khuyên của bác sĩ, bố mẹ quyết định sinh mổ. Con gái của mẹ cất tiếng khóc chào đời ngày 19/2/2016. Đón con có bà nội, bà ngoại, bác Huế, bác Nhuần và bố. Không hiểu vì mệt quá hay vì tác dụng của thuốc mà mẹ ngủ lịm đi trong lúc mổ. Tỉnh dậy mẹ lo lắng hỏi bác sĩ: “Con em đâu ạ? Cháu có khỏe không ạ?”. Lúc đó, cô y tá mới bế con lại gần cho mẹ nhìn. Mắt con tròn xoe nhìn mẹ khiến mẹ thấy ấm áp và hạnh phúc vô cùng.

 Thỏ bên bố mẹ

Đón mẹ về phòng hồi sức, bố hào hứng khoe: “Con mình trắng, xinh, đáng yêu lắm em ạ!”. Dù lơ mơ vì thuốc sau mổ nhưng mẹ vẫn cảm nhận được và nhớ như in giọng nói của bố con lúc đó, tràn đầy niềm hân hoan, hạnh phúc. Ngày 19/2/2016 chính là ngày đặc biệt và hạnh phúc nhất của cả bố và mẹ.

Tháng đầu tiên chăm con cũng khá vất vả, con toàn “ngủ ngày, cày đêm” làm bố mẹ cũng phải thức theo. Nhưng may mắn có bà nội, ngoại hỗ trợ chăm sóc mẹ con mình nên mọi chuyện cũng ổn. Con được 15 ngày tuổi thì mẹ bị bế sản dịch, sốt cao phải đi nằm viện. Thương và nhớ con quá nên mẹ toàn trốn về buổi tối với con, hôm sau 5 giờ sáng bố lại lóc cóc đưa mẹ sang viện. Rồi giai đoạn khó khăn ấy cũng qua.

Ra tháng, con ngoan hơn hẳn, thức khuya cùng bố mẹ đến 23 giờ rồi hôm sau ngủ nướng đến 10 giờ sáng. Mẹ hay cho con nằm trên bụng vừa tu ti vừa hát những bài hát ru mẹ được ông bà ngoại ru từ khi còn bé. Mỗi lần con khóc, không chịu ngủ, bố lại bế con đi đi lại lại trong nhà, hát ru con bằng những bài hát thiếu nhi ngộ nghĩnh. Dù là lần đầu làm cha nhưng bố chăm và dỗ con rất khéo. Bố có thể làm tất cả mọi việc, từ thay bỉm, thay tã, pha sữa, tắm cho con…

Con phát triển khá đúng cữ, 3 tháng biết lẫy cú đầu tiên, 7 tháng biết bò và tròn 1 tuổi thì lò dò bước những bước đầu tiên. Càng lớn con càng thể hiện là một cô bé lém lỉnh, nghịch ngợm, khá thông minh và có phần “đanh đá”. Con có tài bắt chước rất nhanh. Chưa biết nói nhưng đã biết nhại tiếng các con vật rất giống. Thấy bà tập thể dục con cũng bắt chước tập theo. Thấy sàn nhà ướt, con còn biết lấy khăn lau đi lau lại y như người lớn… Từ bé, bố mẹ đã cho con ra ngoài nhiều nên con rất bạo dạn. Đi tiêm phòng, đi siêu thị chơi hay thậm chí đi trên ô tô khách con đều không biết lạ, toàn bắt chuyện với mọi người rồi cười toe toét. Bố đi làm cả ngày mới về nhưng con lại đặc biệt quấn bố, yêu bố hơn cả mẹ. Mới 13 tháng tuổi mà nghe tiếng xe máy bố về con đã biết chạy ra cửa đón. 14 tháng tuổi, mẹ dọn cơm cho bố ăn thì con biết kéo tay bố ngồi vào bàn, rồi lấy đũa, thìa và bát đưa cho bố… Mỗi ngày con đều mang đến cho cả nhà những bất ngờ, những niềm vui và tiếng cười hạnh phúc.

Hôm bữa, con bị zona thần kinh, đỏ rộp cả mảng ở cổ và cằm mà con ko hề quấy khóc. Lúc bố bôi thuốc cho rất xót nhưng con chỉ gồng người lên, bố gọi con là: “Cô gái dũng cảm của bố”. Con gái mẹ sắp tròn 16 tháng tuổi. Giờ con đã nói được khá nhiều từ. Mỗi lần nhõng nhẽo, con lại gọi: “Mẹ ơi mẹ” khiến trái tim mẹ tan chảy vì ấm áp. Đêm đêm, khi con đã ngủ say, bố mẹ lại cùng ngắm nhìn con, hôn nhẹ lên đôi má bầu bĩnh thơm thơm mùi sữa của con. Con là món quà vô giá, là điều tuyệt vời nhất mà bố mẹ có được. Con đã khiến cho cuộc sống của bố mẹ nhiều màu sắc và có ý nghĩa hơn. Bố mẹ yêu con nhiều!

 Thỏ thích nghe nhạc và nhảy theo nhạc

* Con gái: Đỗ Ngọc An Nhiên, hơn 1 tuổi, biệt danh Thỏ

Sở thích:

- Nghe nhạc và nhảy nhót theo nhạc

- Thích bố làm ngựa cưỡi nhong nhong

- Thích ăn kem vị chocolate giống mẹ

* Mẹ: Lê Thu Phương, 32 tuổi, ở Hà Nội, chia sẻ: "Tôi thích câu: “Dù sóng gió ra sao, cứ an nhiên mà sống”


* Mời các mẹ chia sẻ những câu chuyện thú vị về con với chuyên mục "Nhật ký mẹ & con". Bài viết & ảnh xin gửi tới email: hoptuongtac@gmail.com

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn