Con mơ một lần được nghe mẹ xưng hô ‘mẹ - con’

09:29 | 18/04/2019;
Nghe thật ngược đời, xưng hô mẹ- con thì có gì mà phải mơ. Bi kịch là điều đương nhiên đó giờ trở thành niềm mong mỏi của con khi lúc nào mẹ cũng xưng tao - mày và chửi con thậm tệ.

Mẹ thì phải yêu con, vậy mà con chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu của mẹ dành cho con. “Tao ghét mày”, cụm từ ngày nào con cũng phải nghe từ miệng mẹ khiến con đau đớn tin rằng việc mẹ không yêu con là có thật.

 

mang-con1.jpg
Con đau đớn khi ngày nào mẹ cũng nói "Tao ghét mày'' mà không bao giờ xưng hô ''mẹ - con" - Ảnh minh họa

 

Con không biết mẹ vô tâm hay mẹ thực sự coi con là “ác nghiệp” của mẹ mà mẹ thường xuyên chửi mắng, dè bỉu con bằng những ngôn từ thậm tệ nhất. “Mày là cái đứa ngu như chó. Đầu mày không biết nghĩ à. Mày ăn cái gì mà ngu thế! Tao nói mà cái mặt mày cứ nhơn nhơn, nhìn cái mặt đã thấy ghét! Mày cút đi đâu thì đi, đừng có ở trong nhà tao nữa. Nhìn cái mặt mày mà tao không nuốt nổi cơm. Mày ăn nhanh mà cút đi để tao ăn cơm cho ngon!".

Tim con đau nhói khi nghe những câu nói đó từ mẹ. Con tự hỏi, không biết con có phải do mẹ đứt ruột đẻ ra. Hay sự có mặt của con trong cuộc đời này khiến cuộc sống của mẹ gặp nhiều phiền phức, buồn nhiều hơn vui. Con cảm thấy tủi nhục và ấm ức vô cùng. Không chỉ cảm thấy là người dư thừa trong gia đình, con còn ước giá như mình không xuất hiện trong cuộc đời này thì cuộc sống của mẹ chắc sẽ vui vẻ hơn. Có vẻ như, con là “tội đồ” trong cuộc đời mẹ, mẹ nhỉ?

Một đứa trẻ không được bố mẹ quan tâm đã quá đau khổ rồi. Với con, sự đau khổ ấy nhân lên gấp nhiều lần khi ngày nào cũng bị mẹ ném thẳng vào mặt những lời nói hận thù. Chửi rủa con suốt ngày nên chuyện con không bao giờ được mẹ ôm ấp hay vỗ về là đương nhiên. Chính vì vậy, dù có nhiều ức chế với bạn bè, ngoài cuộc sống, con không bao giờ dám chia sẻ với mẹ. Con cứ “ôm” những bực tức ấy vào trong lòng mà không bao giờ được giải tỏa.

me-mang-con.jpg
Con mong một lần mẹ nghĩ tới cảm xúc của con - Ảnh minh họa

 

Mọi việc của con, con luôn cố gắng làm tốt nhất. Bởi, con vô cùng ngại khi phải làm phiền bố mẹ. Chỉ cần con vừa mở miệng nhờ vả, con sẽ nhận được tràng giang đại hải những bắt bẻ và những lời mắng như té tát của mẹ. Mẹ luôn mặc định, con không bao giờ đúng. Thế nên con không có quyền nói, không có quyền có ý kiến.

Điều mà mẹ quan tâm nhất, đó là tiền. Lúc nào mẹ cũng mang tiền ra làm thước đo. Hình như chỉ có tiền mới khiến mẹ hạnh phúc nhưng cũng chính tiền khiến mẹ luôn đau đầu. Con biết, mẹ vất vả làm mọi việc cũng chỉ để kiếm tiền nuôi con, nuôi gia đình. Thế nhưng, mẹ à, tiền không mua được hạnh phúc, không mua được tình cảm đâu ạ.

Lúc con bị bệnh, con xin tiền mẹ mua thuốc, vậy mà mẹ cằn nhằn rằng tại con ốm làm mẹ tốn tiền. Mẹ tiếc cả tiền mua thuốc mà chẳng quan tâm con ốm nặng hay nhẹ, con sốt cao thế nào. Tiền với mẹ quan trọng đến thế sao, quan trọng hơn cả sức khỏe của con ư?

Với mẹ, tiền quan trọng đến mức khi mẹ bị mất tiền, mẹ đã chửi con không tiếc lời, thậm chí còn bóp cổ và tát vào mặt con. Nỗi đau về thể chất không bằng nỗi đau về tinh thần. Con tổn thương khi mẹ không tin con dù chưa một lần con nói dối cũng như không bao giờ lấy trộm tiền của mẹ. Con luôn thắc mắc, sao mẹ không tin con? Con xấu xa đến mức như những gì mẹ luôn nghĩ và luôn mắng chửi con hay sao. Nếu thật như vậy thì theo mẹ, con có nên sống trong cuộc đời này nữa hay không? Con mong, một lần mẹ nghĩ tới cảm xúc của con, mẹ ạ!

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn