Mẹ luôn tự hào vì con là đứa trẻ học giỏi, luôn đạt được những thành tích cao. Trong mắt nhiều người, con là "ngôi sao" sáng của trường. Chính vì vậy, mẹ càng tạo điều kiện để con học. Ở nhà, con không phải làm bất cứ việc gì. Thậm chí, mẹ mang cả cơm đến bàn ăn khi thấy con đang mải mê giải bài tập khó. Con chưa ăn xong, mẹ đã bày bên cạnh cốc nước cam hoặc cốc sinh tố hoa quả. Chỉ cần con ăn đến đâu, mẹ đứng bên cạnh dọn dẹp đến đấy. Mẹ luôn chia sẻ, chỉ cần ngắm con ăn, ngắm con học là mẹ đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Việc nhà mẹ không cho con làm nên đương nhiên mẹ cũng tình nguyện đưa đón con đi học. Những năm THCS, con cảm thấy rất bình thường khi được mẹ đón đưa. Thế nhưng, khi con lên THPT, con muốn được tự đi chứ không muốn phụ thuộc quá nhiều vào mẹ. Dù thuyết phục mẹ thế nào thì mẹ cũng không đồng ý. Mẹ lo lắng con sẽ gặp rủi ro trên đường. Mẹ nói, mẹ chỉ yên tâm khi con ngồi đằng sau tay lái của mẹ.
Mẹ không biết, sự bao bọc của mẹ khiến con mất tự do thế nào. Con rất ít tham gia các hoạt động phong trào dù rất thích. Con cũng không thể nhận lời đi chơi, đi ăn cùng các bạn trong lớp. Trong mắt các bạn, con là đứa "chảnh choẹ", "người tối cổ". Một ngày của con chỉ là một đường thẳng với 3 điểm thẳng hàng: Nhà, trường, lớp học thêm.
Thậm chí, quần áo con mặc cũng là đồ mẹ chọn. Mẹ quyết định cả trường ĐH mà con được tuyển thẳng. Mẹ có biết, khoảng thời gian con sống xa nhà, xa mẹ, đó thực sự là bước chuyển mình của con. Con đã có thể tự chọn cho mình chiếc áo mà con muốn mặc. Con cũng được tự tay giặt quần áo của mình. Những việc đơn giản ấy, nhiều bạn đều biết làm, cũng phải làm. Nhưng với con lại khác. Con có cảm giác sung sướng vô cùng khi tự tay làm những việc đó, cảm giác như vừa đạt được một cột mốc lừng lẫy trong đời vậy.
Cứ tưởng con sẽ được tự do làm mọi thứ mình thích, con sẽ được thoải mái tham gia các hoạt động ngoại khoá, thế nhưng ngày nào con cũng phải nghe những cuộc gọi kiểm tra của mẹ. Con đang làm gì, con đi đâu, con gặp ai, con ăn gì... là những câu hỏi liên tục mẹ hỏi con. Chưa kể, buổi trưa, buổi tối, mẹ thường gọi video call cho con. Nếu con không bắt máy thì hàng chục cuộc gọi nhỡ dội về, hàng chục tin nhắn chất vấn tới tấp vào điện thoại. Thậm chí, nếu 10g30 tối mà con không có mặt ở phòng thì mẹ liền bắt xe ngay trong đêm để lên Hà Nội tìm con.
Việc kiểm soát, bao bọc quá mức của mẹ thực sự khiến con thấy ngột ngạt, mệt mỏi. Con đã là chàng trai trưởng thành, không còn là đứa trẻ tiểu học mà mẹ luôn phải lo lắng, chở che như vậy. Con muốn tự quyết định, tự chịu trách nhiệm về cuộc đời mình. Ở ngoài, con được bạn bè ngưỡng mộ vì những thành tích con đã đạt được, vậy mà mẹ chẳng bao giờ tin tưởng con.
Mẹ à, mẹ yêu thương con nhưng mẹ hãy cho con trải nghiệm cuộc sống theo cách của con, để con được là chính mình. Kể cả khi con vấp ngã thì con tin rằng con có thể tự đứng lên và học hỏi từ việc đó. Vì vậy, mẹ hãy tôn trọng sự tự quyết và cá tính của con, mẹ nhé!
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn