Con nhiều lần nghĩ đến cái chết vì bố mẹ đay nghiến

12:13 | 11/04/2019;
Sinh con ra, nuôi con lớn, vậy mà con chẳng bao giờ được nghe lời yêu thương của bố mẹ. Những trận đòn roi nhớ đời, những lời nói có tính sát thương như: "Mày chết được thì tao càng mừng khiến không ít lần con nghĩ đến cái chết".
bo-danh-con.jpg
Với bố, con cứ sai là bố có quyền đánh. Ảnh minh họa

 

Cách bố mẹ đối xử tồi tệ với con, nhiều người sẽ nghĩ, bố mẹ là cặp trời sinh. Bởi, bố dùng roi vọt để cư xử với con thì mẹ dùng những lời nói có tính sát thương để làm đau trái tim con. Mơ đến những lời yêu thương, quan tâm từ bố mẹ là điều quá xa xỉ với con.

Thấy con lúng túng khi làm toán và viết sai đáp án, bố không thể bình tĩnh hướng dẫn con mà nổi giận đùng đùng rút chiếc thắt lưng ra quật tới tấp vào người, vào đầu con. Quật con như vậy, bố có thấy hả hê không? Hình như bố không bao giờ biết xót con. Với bố, con cứ sai là bố có quyền đánh. Con bị đánh, liệu lần sau con sẽ không làm sai hay để thỏa nỗi tức giận trong bố?

Hầu như ngày nào con cũng bị bố đánh. Từ những chuyện nhỏ tí ti, chỉ cần không đúng ý bố là con bị “xử” bằng roi vọt. Cả tuần đi học vất vả, phải dậy sớm để kịp đi học buổi sáng, chỉ có chủ nhật con muốn ngủ muộn một chút, vậy mà con cũng bị bố đánh, bị bố kéo tai dựng ngược lên. Với bố, việc con dậy muộn là con lười và đó là điều bố không chấp nhận được.

Lúc nào, câu cửa miệng của bố dành cho con cũng là "Mày học ngu như chó". Con học giỏi sao được khi trong tâm trí của con lấp đầy những tổn thương do bố mẹ gây ra.

Nhà có người bố thường dùng nắm đấm để “dạy” con, đứa con đó đã quá bất hạnh, đau khổ. Vậy mà con không chỉ phải chịu đựng một người bố như vậy, con phải chịu thêm một người mẹ chuyên nói với con những câu khó nghe, những lời khiến con đau lòng. Thậm chí, những hành động mẹ dành cho con cũng đầy tính “giang hồ”. Lúc con còn nhỏ, khi con ăn chậm, mẹ sẵn sàng hất bát mì tôm còn nóng vào mặt con. Đến giờ, mỗi lần ăn mì tôm, con vẫn còn nguyên cảm giác sợ hãi ấy.

me-chui-con.jpg
Những lời sát thương của mẹ khiến trái tim con đau nhói. Ảnh minh họa

 

Thế nhưng, chuyện bị hất bát mì nóng vào mặt cũng không khiến con tổn thương bằng việc mẹ nói với con những lời khó nghe. Có lần, con đi bơi về và kể với mẹ rằng con bị chuột rút khi đang bơi. Chẳng cần hỏi han chuyện sau đó thế nào, mẹ liền “phả” vào mặt con: Sao mày không bị chết đuối luôn cho rồi. Mày chết được, tao càng mừng.

Con tự hỏi, con là gì của mẹ mà mẹ có thể dễ dàng buông cho con những lời độc ác như vậy. Con cảm thấy vô cùng cô độc trong nhà dù bố mẹ luôn ở cùng con. Không ít lần con nghĩ, sống thế này thì chết quách cho rồi. Sống làm gì khi mẹ mong mình chết, khi bố đánh đập con không khác gì kẻ thù, khi không ai trong gia đình cần sự có mặt của mình trong cõi đời này.

Một đứa trẻ như con không cần gì nhiều, chỉ cần được bố mẹ yêu thương. Hôm trước, ngồi ở trường, con nhìn thấy bác lao công cư xử đầy yêu thương, dịu dàng với con bác, con vô cùng tủi thân và thèm khát. Con ước ao được một lần bố mẹ hỏi han con nhẹ nhàng, âu yếm như vậy. Con ước một lần được bố mẹ nói là yêu con. Thế nhưng, với con, đó chỉ là giấc mơ không bao giờ trở thành hiện thực.

Bố mẹ luôn nói với ông bà, phải thật nghiêm khắc thì nó mới thành người. Với cách đánh con của bố, con sẽ thành người, nhưng là người tàn tật trong tâm. Với những lời sát thương mẹ dành cho con, trái tim con cũng luôn đau nhói.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn