Con nợ dì một lời xin lỗi

05:00 | 13/06/2018;
Con thấy rất nhớ mẹ của mình mỗi khi đi ngủ. Con chỉ biết ôm chiếc gối hoặc nằng nặc đòi ngủ cùng ba, nghe ba đọc truyện. Con ghét phải chia sẻ tình cảm của ba với một người phụ nữ mới trong nhà. Bởi thế nếu thấy dì đến bên giường cố dỗ dành con ngủ, con sẽ khóc thật to. Nhiều lần tỉnh giấc, nhìn quanh chỉ thấy dì nằm gần thôi, con lại khóc lóc đòi mẹ.
Con là đứa trẻ đã luôn im lặng trước những câu hỏi: “Dì làm trứng chiên cho con nhé?”, “Con có muốn dì lấy thêm thịt kho cho con không?”. Dì luôn muốn quan tâm con từ miếng ăn, giấc ngủ, còn con thì tìm cách ghét bỏ sự quan tâm đó.
 
Dì cố gắng để bước vào cuộc đời con dù chẳng lần nào được con chào đón. Bởi khi ấy, con chỉ biết mình là đứa trẻ không bao giờ thích sự xuất hiện của dì trong ngôi nhà mà ba mẹ đã chung sống vui vẻ cùng con.
 
 
Nhiều lần tỉnh giấc, nhìn quanh chỉ thấy dì nằm gần thôi, con lại khóc lóc đòi mẹ. Hẳn dì thấy khó chịu, buồn trong lòng nhưng vẫn lánh đi để ba dỗ dành con nín và ngủ trở lại.
 Ảnh: Minh họa
Lớn hơn, con vẫn nói với bạn bè của mình rằng chính dì là người phá hoại hạnh phúc gia đình con. Vì dì mà ba mẹ con chia tay. Con luôn thất vọng và đổ lỗi cho ba không giữ mẹ ở lại mà cưới dì về. Nhưng dì vẫn nhẫn nại để hiểu con.
 
Nhiều người cũng bất ngờ khi thấy dì thực sự thương con như con ruột. Trái lại, con thích đổ lỗi cho dì về mọi thứ. Con luôn muốn dì trở thành người xấu trước mặt ba của con.
 
Từng ngày con trưởng thành hơn nhờ sự chăm sóc của dì từ những điều nhỏ nhất. Con hiểu được rằng, ba con vốn chẳng phải người giàu có, dì lấy ba không phải vì mục đích vật chất nào. Dì lấy ba con bởi vì sự cảm mến thực sự.
 
Cũng chính tình cảm đó dì mới có thể đón nhận con như con của mình. Con cũng hiểu được, ba mẹ ly hôn không phải do dì, bởi rất lâu sau cuộc chia tay đó dì mới xuất hiện trong cuộc đời của ba và con.
 
Con cảm nhận rõ sự quan tâm của dì. Dì không bao giờ thấy mâu thuẫn với việc yêu thương con, nhưng con thì luôn cảm nhận sự mâu thuẫn đó tồn tại. Biết dì đối xử tốt với con nhưng con không muốn chấp nhận dì là người tốt, vì như thế là có lỗi với mẹ con.
 
Làm sao con lại có thể yêu quý người phụ nữ đã thay thế vị trí của mẹ con trong ngôi nhà này. Dì yêu quý con dễ dàng nhưng con thì khó khăn để mở lòng. Liệu sự yêu thương của con với dì có phản bội lòng trung thành của con với mẹ ruột? Dì đã không trách con bởi dì hiểu được đó là một tình cảm hết sức tự nhiên...
 
Đáng buồn là thời gian chẳng thể quay lại để con không phạm sai lầm khi cố tình phủ nhận, chối bỏ tình cảm dì dành cho con. Bởi dì và ba đã luôn đồng hành cùng con trên một chiếc thuyền và cố gắng chở con ra khỏi cảm giác gia đình tan vỡ.
 
Bây giờ khi đã có gia đình riêng của mình, con mới hiểu, sự đổ vỡ là điều không mong muốn với bất cứ ai, ngay cả với ba mẹ của con. Và có những chuyện ba mẹ con không thể ép bản thân cố gắng khi cả hai không còn tiếp tục hơn nữa.
 
Dì đã chọn một con đường vô cùng khó khăn đó là hàn gắn một hạnh phúc tan vỡ. Con hiểu rằng dì phải cố gắng gấp nhiều lần hơn những người khác để xây dựng một hạnh phúc bình thường. Con chỉ muốn nói rằng con cũng yêu quý dì không ít hơn những tình cảm mà dì đã dành cho con.
 
Chúng ta là một gia đình và con cảm ơn dì đã bước một triệu bước đến bên con khi mà con từng từ chối những bước rất nhỏ đến bên dì. Con sẽ không đứng im hay lùi lại như con đã làm trong quá khứ mà sẽ bước những bước thật lớn, thật dài đến bên dì và đón nhận những yêu thương.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn