Bất lực trước những thay đổi
Cô con gái cả nhà chị Thúy có gương mặt tròn xinh xắn, phúc hậu. Từ bé nó đã không bao giờ biết nói dối, nói bậy. Nhưng không may, mắt nó bị nhược thị mà không ai để ý nên bị hiếng dần, đến lúc mổ lác rồi vẫn không cải thiện được nhiều. Khi con rể tương lai đến nhà chơi, nhìn hai đứa hồn nhiên, quấn quýt, chị Thúy mừng rơi nước mắt. Anh chị thầm hứa sẽ tạo dựng cho các con cuộc sống ổn định, công việc chu toàn.
Hai họ nội ngoại đều hết sức vun vén cho 2 đứa nên 3 tháng sau, đám cưới đã diễn ra. Con rể sống với anh chị, chăm chỉ làm lụng, nói cười suốt ngày nên không khí gia đình rất vui.
Anh chị có cửa hàng mỹ phẩm to nhất thị xã, công ăn việc làm cho các con không khó. Nhưng để khích lệ con rể, anh chị cho con đi học lái xe và góp cổ phần vào một trường học tư cho con chủ động phát triển. Con rể cũng ngoan, cuối tuần nghỉ biết mở trang fanpage để tìm kiếm khách hàng chạy xe thêm. Còn con gái chịu khó bán hàng hơn hẳn, không còn quen thói vừa làm vừa nghỉ nữa.
Rồi con gái chị Thúy có bầu. Suốt thai kỳ của con, chị Thúy như nhịn thở. Cuối cùng, con bé cũng mẹ tròn con vuông, hai bà nội ngoại cứ quanh quẩn bên cháu suốt ngày.
Đang yên đang lành, con rể bỗng nhiên dở chứng. Đi làm thì thôi, về đến nhà là nó đóng cửa phòng im ỉm. Lương tháng không thấy đưa cho vợ nữa. Thỉnh thoảng lại còn mon men xin chị Thúy tiền. Xin được đôi ba triệu thì cửa nhà êm ấm còn lần nào bị từ chối là y như rằng nó quay ra hành vợ. Lúc thì không trả lời tin nhắn, điện thoại; lúc thì bỏ về quê cả tuần, bê trễ công việc.
Có bà chị họ ăn lộc xem bói, bảo con rể và con gái anh chị đều có người âm theo, họ yêu quá nên ghen, phá quấy. Anh chị bán tin bán nghi, đã làm lễ cắt tiền duyên, cưới rước cho cả hai đầy đủ mà mọi chuyện nào có êm...
Nội ngoại vào cuộc
Người chị Thúy quan tâm đầu tiên là con gái mình. Chị đã dành nhiều giờ, nhiều ngày nói chuyện với con về chồng, về cháu ngoại rồi cùng con nói về chuyện tương lai khi người chồng không thay đổi. May mắn là con gái chị rất đơn giản, nó dễ dàng chấp nhận các tình huống và yên tâm khi có bố mẹ đẻ, bố mẹ chồng cùng giải quyết mọi chuyện của gia đình nhỏ.
Với con rể, chị Thúy quyết định khóa chặt hầu bao. Con rể cần quần áo, thuốc thang thì chị lo cho nhưng xin tiền mặt làm gì cũng không được. Chị bảo: “Con đã làm ra tiền, lương tháng không đưa vợ nuôi con đã là không được, đừng bao giờ xin tiền mẹ nữa”. Khi con rể tỏ thái độ với con gái, chị nói thẳng, còn lặp lại như thế thì tự ra ngoài thuê nhà.
Con rể tiếp tục về quê đi chơi, chị thay toàn bộ khóa nhà và không cho con rể riêng bộ khóa nữa. Chị cũng thuê một lái xe mới lo toàn bộ công việc lái xe ở trường. Giờ con rể muốn làm việc chỉ có thể đăng ký lịch cuối tuần, lái xe kia không lái thì mới được nhận xe đi làm.
Ông bà nội ở nhà cũng cương quyết không kém. Mỗi lần con trai mò về, ông bà để 1-2 ngày lắng xuống là bảo con về với vợ con. Ông bà luôn bảo: “Bố mẹ không dạy con ăn không ngồi rồi, bố mẹ không dạy con hư hỗn với bề trên, giờ con là bố rồi, hãy làm gương cho con của mình”. Nhiều lần, nhận được mật báo của thông gia, ông bà khóa nhà bỏ đi chơi, kệ con trai vạ vật tá túc họ hàng. Mỗi khi con trai xin tiền, ông bà đều từ chối.
Con rể dần bình tâm hơn. Cậu thú nhận đã sa vào lô đề phải nợ nần, bị đám anh chị dọa nên sợ, chỉ còn đường “đào mỏ” người thân... Thế là sau gần 8 tháng, mọi chuyện đã kết thúc êm đẹp. Thương con rể trẻ người dễ bị cuốn vào thú vui mới, vợ chồng chị Thúy đã làm cam kết cho con vay nợ với điều kiện không bao giờ có lần thứ hai.