Có một vấn đề em muốn nhờ chị tư vấn. Chuyện chẳng là, đợt gần đây, ông bà ngoại có gợi ý về việc đổi nhà, chuyển sang khu căn hộ cao cấp gần nhà bố mẹ để ông bà tiện chăm sóc, giúp đỡ vợ chồng em. Em rất thích vì em đang mệt mỏi với "bài toán" đưa đón con hàng ngày. Chồng em quá bận với công việc, không có thời gian để giúp em việc nhà, mà nói nhiều lại thành ra cãi nhau. Bố mẹ em biết chuyện nên ngỏ ý giúp đỡ.
Nhưng khổ một nỗi, chồng em lại không muốn mang tiếng là "ăn bám" nhà vợ nên lúc nào cũng bảo: "Em không chịu được khổ, sao ngày xưa còn theo anh làm gì?". Vậy nên, khi em vừa mới nhắc tới chuyện đó, chồng em đã cau có: "Em nghĩ chúng ta có đủ tiền để chuyển sang khu ấy không? Hay lại phải ngửa tay xin ông bà ngoại. Anh không muốn trở thành "chó chui gầm chạn".
Chồng em là người rất chăm chỉ và cố gắng. Tuy xuất phát điểm thấp, gia đình không có điều kiện nhưng sau gần chục năm phấn đấu và không ngừng học tập, anh đã có công việc ổn định, có chút vị thế và được mọi người kính nể. Đấy cũng là lý do một đứa "tiểu thư" như em yêu anh ấy. Bố mẹ em thấy anh ấy là người nỗ lực, tâm tính tốt nên cũng không phản đối việc hai gia đình không môn đăng hộ đối mà tác thành cho 2 đứa. Ấy thế nhưng, việc mà cả em và bố mẹ em đều không thể ngờ tới chính là tính sỹ diện và thẳng thắn của anh ấy. Chồng em quyết tâm không nhận sự giúp đỡ của ông bà ngoại, cuộc sống 2 vợ chồng tự thu xếp. Em vốn được sống trong "nhung lụa", được bố mẹ chiều chuộng từ nhỏ, trong nhà lúc nào cũng có 2 người giúp việc, nên hầu như việc nhà chẳng cần phải làm gì. Điều này trái ngược với tình hình hiện tại của chúng em. Việc nhà em phải tự lo. Gần 5 năm rồi em vẫn chưa thích nghi được với cuộc sống khi lấy chồng.
Vợ chồng em có một căn chung cư nhỏ ở ngoại ô, cách cơ quan khoảng 10-12 cây số. Lúc mới cưới, em tự tin với bố mẹ rằng những khó khăn sẽ không thể làm ảnh hưởng tới mối quan hệ của chúng em. Tình cảm của vợ chồng em đủ lớn để cùng nhau vượt qua các thử thách, cùng kiếm tiền để thực hiện những điều mong muốn. Ấy thế nhưng việc đi lại xa xôi, kết hợp với áp lực công việc khiến em không thể giữ bình tĩnh. Chúng em cãi nhau và mỗi lần như vậy, chồng em lại nói dỗi: "Biết anh nghèo, sao còn theo làm gì?".
Hiện tại, bố mẹ em gợi ý bán căn hộ đang ở đi, còn thiếu bao nhiêu tiền, ông bà sẽ cho thêm. Vợ chồng mua 1 căn chung cư gần nhà ông bà, hàng ngày bà sẽ qua đưa cháu đi học, chiều bà đón về. Con sẽ được tắm rửa sạch sẽ, cho ăn uống cẩn thận, khi nào vợ chồng em đi làm về, chỉ cần qua nhà ông bà ngoại đón con về là được. Nếu hôm nào 2 vợ chồng bận công việc, ông bà có thể sang đón cháu và trông giúp, không cần lo lắng gì. Chị Thanh Tâm ơi, chỉ cần nghĩ thôi, em đã thấy kế hoạch ấy thật tuyệt vời. Nhưng chồng em không đồng ý. Em phải làm cách nào để thuyết phục anh ấy đây chị?
Thúy Hằng (Hà Nội)
Hằng có thể chọn một thời gian thích hợp khi cả 2 vợ chồng vui vẻ để trao đổi lại về chuyện này. Vì nhà của 2 vợ chồng đang xa cơ quan, cũng xa nhà ông bà nên những lúc bận sẽ không chăm sóc con cái được tốt. Cùng với đó, thay vì nhận "tài trợ" của ông bà, 2 vợ chồng có thể nói với bố mẹ về việc vay số tiền ấy trong một thời gian. Thứ nhất là để cả 2 vợ chồng cùng có trách nhiệm làm việc trả nợ. Thứ hai là để chồng em cảm thấy, mình không "ăn bám" ông bà ngoại. Tiêu chí chọn nhà là gần nhà ông bà, không nhất thiết phải là khu cao cấp mà ông bà đang ở. Nhà gần trung tâm hơn, tiết kiệm được thời gian đi làm, có người thân phụ giúp trông nom con cái, chị tin rằng chồng em sẽ cảm thấy đây là một kế hoạch không tồi.
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn