Con không phủ nhận con còn lười học, luôn tìm cớ để trốn việc học. Con ham mê bóng rổ và sểnh ra là con vác bóng đi chơi. Chính vì vậy mà con luôn bị mẹ cấm đoán chơi bóng rổ.
Lúc đó, con cảm thấy vô cùng ức chế. Mẹ luôn đề cao việc học. Mỗi lần con xin phép đi chơi bóng rổ thì mẹ lại trừng mắt: Đã học xong bài chưa mà đòi đi chơi! Không chơi bời gì, ở nhà học! Chơi bóng sau này có nuôi được bản thân không, có làm giàu được không?
Con buồn nhất là những hôm câu lạc bộ có trận thi đấu nhưng mẹ vẫn gây khó dễ với con. Mẹ phải "mặc cả", ra điều kiện với con thì mới đồng ý cho con đi.
Con không hiểu tại sao mẹ không thích cho con chơi thể thao. Trong khi đó, nhiều bố mẹ khuyến khích và mong con cái chơi thể thao cho khỏe người. Họ mừng vì đứa con đam mê thể thao chứ không phải suốt ngày ở nhà chúi đầu vào ti vi, điện thoại. Chẳng đâu xa, như cô chú của con thôi, lúc nào cũng muốn em họ con ra ngoài chơi. Vậy mà, hết nịnh nọt đến quát mắng, em ấy cũng chẳng bao giờ ra khỏi nhà. Những trò chơi game khiến em không thể đứng lên được. Chính vì vậy mà trông em lúc nào cũng đờ đẫn, phờ phạc.
Gặp con, lúc nào cô chú cũng tỏ vẻ ngưỡng mộ. Cô chú còn nói ước gì con cô chú chỉ được 1 phần nhanh nhẹn, năng động, xông xáo của con. Cô chú còn nhờ con tác động đến em để có thể kéo em ra khỏi nhà. Cô chú nói, không cần em học giỏi, chỉ cần em học khá nhưng biết chơi thể thao. Chơi thể thao để rèn luyện sức khỏe, điều đó quan trọng hơn nhiều thứ trong cuộc đời.
Chính vì thế mà không bao giờ có chuyện mẹ đi cổ vũ con đi thi đấu. Nói thật, nhìn mẹ của bạn con hôm nào cũng chở cậu ấy đi học bóng rổ, lại còn ở lại xem chúng con tập luyện, con cảm thấy chạnh lòng. Không có buổi thi đấu nào mà mẹ bạn ấy không cổ vũ nhiệt tình. Mẹ bạn ấy luôn khen con chơi giỏi, kỹ thuật tốt. Vui vì được nghe mẹ bạn ấy khen nhưng con thoáng buồn khi mẹ luôn "dè bỉu" niềm đam mê của con.
Vậy mà mới đây, mẹ tự nguyện đưa con đi và còn lên khán đài xem con thi đấu. Con ngạc nhiên đến mức sửng sốt. Con không hiểu điều gì đã khiến mẹ thay đổi như vậy. Con ngạc nhiên khi thấy mẹ vô cùng căng thẳng. Mẹ bảo, mẹ đau tim khi thấy con bị đối thủ cướp bóng, khi bị đối thủ chơi xấu. Mẹ vỡ òa hạnh phúc khi thấy con ghi điểm cho đội của mình.
Hôm đấy, đội con đã thắng 1 trận và thua 1 trận. Con tưởng với trận thất bại ấy sẽ bị mẹ chê bai, cằn nhằn như thói quen trước đây của mẹ. Vậy mà mẹ vẫn khen ngợi con chơi hay, còn thua là do kiệt sức vì quá mệt.
Điều con vui nhất là mẹ tình nguyện chở con đi học ở tuyển U15 và mẹ sẵn sàng ngồi xem con chơi 2 tiếng. Con không biết ai đã khiến mẹ thay đổi nhưng con thấy rằng khi chứng kiến con thi đấu, mẹ đã nhìn thấy vẻ đẹp, điều tích cực từ thể thao. Mẹ nhìn thấy sự nghiêm túc trong việc tập luyện của con.
Có một người mẹ như thế thì chẳng có lý do gì con không thay đổi bản thân. Con sẽ tập trung và cố gắng hơn trong việc học. Có mẹ đồng hành bên con, đó là động lực vô cùng lớn để con hoàn thiện bản thân!
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn