Con suốt ngày nghĩ đến tiền vì mẹ hay “ôn nghèo kể khổ”

19:45 | 18/09/2017;
Nỗi lo về tiền bạc lẽ ra không xuất hiện trong đầu những đứa trẻ 6, 7 tuổi nếu mẹ của chúng không suốt ngày than vãn chuyện… nhà không có tiền.
tien2.jpg
Cậu bé mất hẳn sự hồn nhiên, ngây thơ cần có của một đứa trẻ, thay vào đó là làm gì, nghĩ gì cậu cũng so đo, tính toán… ra tiền. Ảnh minh họa

Trước đây, kinh tế gia đình tương đối ổn định nên bé Gia Huy (Thanh Nhàn, Hà Nội) thường được bố mẹ dành cho mọi thứ tốt nhất. Thế nhưng gần đây, do làm ăn thua lỗ nên kinh tế gia đình gặp khó khăn, chị Đào Phương Huyền (mẹ bé Gia Huy) thường xuyên nói chuyện với con về hoàn cảnh nhà mình: Nhà mình giờ nghèo lắm, con phải biết thương bố mẹ, không được đòi mua thứ gì, không được đòi ăn gì đắt tiền.

Nhà mình hết sạch tiền rồi, chúng mình phải tiết kiệm từng đồng không thì cả nhà phải đi ăn mày đấy… Hầu như ngày nào cũng nghe “điệp khúc” ấy từ mẹ nên cậu bé 6 tuổi rất thương bố mẹ, suy nghĩ cũng già dặn hơn, biết tiết kiệm, không đòi hỏi và chịu khó học hành hơn.

Việc mẹ thường xuyên nói chuyện nghèo khổ của gia đình mình khiến nỗi lo về tiền bạc in sâu vào đầu cậu bé vừa bước vào lớp 1. Cậu bé mất hẳn sự hồn nhiên, ngây thơ vốn có của một đứa trẻ, thay vào đó là làm gì, nghĩ gì cậu cũng so đo, tính toán… ra tiền.

Đặc biệt, với những người mới quen hay kể cả những người thân trong nhà, cậu bé luôn bị chữ tiền chi phối. “Sao cô bán đồ cho mẹ cháu đắt thế, mẹ cháu không có tiền đâu. Cô là người không tốt.”, “Sao mẹ phải trả tiền ăn sáng cho ông bà, ông bà ăn thì ông bà phải trả tiền chứ.”, “Cháu ghét bác, sao mẹ cháu phải trả tiền cho bác”… Chỉ cần mẹ rút túi trả tiền là cậu đều thắc mắc, cảm thấy như “đứt từng khúc ruột” và lải nhải đến vài phút.

tien1.jpg
Trẻ sẽ già dặn, trở nên tính toán hơn khi trong đầu luôn nặng trịch chữ tiền. Ảnh minh họa

Cũng giống như Gia Huy, bé Phương Uyên (lớp 2, Hà Đông, Hà Nội) trong đầu lúc nào cũng chỉ nghĩ đến…tiền. “Mẹ mua cái này giá bao nhiêu? Sao mẹ mua đắt thế? Đắt thế này con không ăn đâu…”. Bất kể mẹ hay người nào mua đồ gì, bé cũng hỏi giá.

Bé còn thường xuyên hỏi lương của mẹ, thậm chí với bạn bè, đồng nghiệp của mẹ, bé cũng hỏi “lương cô/bác được mấy triệu? Ôi, sao nhiều hơn lương mẹ cháu ạ?”... Bé còn có khát khao mẹ làm sếp để có lương cao, mẹ làm nghề khác để có nhiều tiền…

Bé Phương Uyên cũng không ngần ngại tuyên bố: "Sau này con làm nghề gì cũng được, miễn là có tiền…". Với bé, đồng tiền có sức mạnh rất khủng khiếp, ai có tiền thì người ấy mới sướng.

Quan tâm đến tiền nhiều đến mức bé đau khổ, vật vã vì nhà mình chưa giàu. Bé không bao giờ đòi mẹ mua thứ gì nhưng với người nào “trông giàu giàu” thì bé năn nỉ đòi mua hết đồ nọ đến đồ kia.

Ban đầu, chị Dương Thủy Bình, mẹ bé Phương Uyên chỉ đơn giản nghĩ rằng “ôn nghèo kể khổ” với con để con có ý thức tiết kiệm, không đua đòi mà biết phấn đấu cho tương lai sau này. Thế nhưng “liều thuốc” của chị dùng hơi quá đà khi ngày nào chị cũng nói với con: "Nhà mình nghèo, nhà mình không có tiền"… khiến con gái chị tiết kiệm quá mức và trong đầu rất nặng chữ tiền.

Thậm chí, bé còn cảm thấy tự ti vì luôn nghĩ nhà mình nghèo nhất, bé hằn học với những bạn nhà có điều kiện và ước mơ kiếm tiền cứ sôi sùng sục trong đầu cô bé mới 7 tuổi. Trẻ con, lẽ ra nên được sống trong sự vô tư, vui vẻ thì những bà mẹ này đã sớm gieo cho con nỗi lo tiền bạc của người lớn khiến chúng già dặn, trở nên tính toán ngay từ khi còn rất nhỏ.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn