Thanh Tâm thân mến!
Tôi có 2 đứa con, chúng đều rất ngoan ngoãn và chăm chỉ. Đứa con lớn của tôi được người họ hàng giúp đỡ nên sau khi học xong thì vào bộ đội và ổn định cuộc sống trong miền Nam. Vợ chồng tôi vừa hỗ trợ con mua được mảnh đất và xây xong nhà, nên gia đình con cả tương đối ổn định. Vợ chồng 2 đứa cũng đã sinh 1 cháu rất kháu khỉnh và khỏe mạnh. Tuy ở cách xa nhau nhưng tôi cảm thấy rất yên tâm.
Còn con gái út lại khiến vợ chồng tôi lo lắng đến thắt ruột thắt gan. Nó xinh đẹp, học giỏi và đang có một công việc khá tốt ngoài Hà Nội. Tuy nhiên, đã gần 30 tuổi, nhưng con chưa yêu ai, mà có xu hướng sống nội tâm. Con lo lắng cho bố mẹ, thương bố mẹ nên muốn chọn sống cả đời cùng bố mẹ. Tuy chúng tôi đã giải thích nhiều lần nhưng nó không thoát khỏi suy nghĩ ấy. Trong gia đình có anh chị em nào ly hôn, cãi nhau, hay nhà nào gặp hoàn cảnh khó khăn đều khiến nó lo lắng. Nhiều lần tôi khuyên cháu: "Mỗi người một cuộc sống, con không cần phải lo", tuy nhiên, con luôn bảo: "Con không thể buông bỏ được suy nghĩ ấy!".
Gần 1 năm nay, dù có một vài mối tốt ở quê ngỏ ý muốn tìm hiểu nhưng nó đều từ chối. Sau mỗi lần về quê thăm nhà, tôi thấy nó gầy xọp đi. Ban đầu, tôi hỏi han rất nhiều nhưng sợ mẹ lo lắng nên con giấu bệnh tình. Đến khi tôi phát hiện ra thì bệnh của cháu đã khá nặng. Con gái tôi hay bị hồi hộp, tim đập nhanh, tay chân lạnh toát, vã hết mồ hôi. Con không thể ngủ được, có thời gian, gần nửa tháng con gái tôi không thể chợp mắt được nổi 1 tiếng mỗi ngày.
Chúng tôi gác hết công việc lại, đưa cháu đi khám bệnh. Sau khi nhận được kết quả, bác sỹ khẳng định, con tôi không có vấn đề gì về tim mạch. Tuy nhiên, họ có kết luận, con gái tôi bị trầm cảm độ 3. Nhận được tin, chúng tôi rất sốc, thậm chí còn không tin nổi một đứa vốn nhanh nhẹn, học giỏi, hoạt bát như con lại có thể mắc căn bệnh này. Sau khi khám về, dù uống thuốc theo chỉ dẫn, tình trạng mất ngủ của con tôi vẫn không được cải thiện.
Tôi lo lắng quá, thu xếp việc gia đình, lên Hà Nội ở để chăm con, vì cháu vẫn tiếp tục phải đi làm. Hai vợ chồng tôi chấp nhận, dù bố mẹ có nghỉ làm, có vất vả hơn, thì vẫn phải cố gắng chữa khỏi bệnh cho con. Hiện giờ, tôi muốn con gái tôi chia sẻ nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn. Nhưng dù khuyên giải ra sao, cháu vẫn không thể bình tĩnh, càng không nghĩ tới việc yêu đương, kết hôn. Thanh Tâm ơi, cả tháng nay tôi ăn không ngon, ngủ không yên, sụt mất mấy cân rồi. Tôi không biết phải giúp con như thế nào.
Một người mẹ giấu tên (Nghệ An)
Chào chị!
Trong hoàn cảnh này, vợ chồng chị chính là điểm tựa của con. Bởi vậy, chị cố gắng thoải mái tinh thần, để còn động viên con. Bác sỹ đã khám và chẩn đoán được tình trạng bệnh, cả nhà yên tâm điều trị để mau chóng cải thiện tình hình. Trường hợp cần thiết, hãy cho con nghỉ không lương một thời gian, toàn tâm toàn ý chữa bệnh. Có thể cho con về nhà với bố mẹ sống thư thái, nhẹ nhõm, được tẩm bổ và dùng thuốc theo đúng chỉ định của bác sĩ.
Bệnh nhân trầm cảm cần sự quan tâm và chăm sóc của người thân để không bị cảm giác cô đơn. Có thể do một thời gian dài con quá cố gắng chịu đựng, giờ bố mẹ nói chuyện nhiều hơn với con, để con tâm sự những nỗi lòng của mình, qua đó có được phương hướng để giúp đỡ con hiệu quả. Bệnh trầm cảm ngoài kết hợp điều trị giữa thuốc và tâm lý còn có thể ngồi thiền, massage, tập yoga, trị liệu bằng âm nhạc, tâm linh, earobic... Anh chị nghiên cứu xem con phù hợp với phương thức nào.
Chúc gia đình chị bình an, con gái sớm khoẻ.
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn