Tôi quen em trong một chiều cuối thu Hà Nội, trời mưa, cả 2 tình cờ trú mưa trong một quán café nhỏ bên hồ Tây, cùng ngân nga theo lời hát và giai điệu của ca khúc “Thơ tình cuối mùa thu” (thơ Xuân Quỳnh, nhạc Phan Huỳnh Điểu) vọng ra từ phía quầy bar đối diện.
Rồi thì những ngày tháng 10 ấy trở thành ngày của tình yêu và nỗi nhớ, giăng vào không gian xa cách giữa Hà Nội - Sài Gòn. Có lẽ bởi nhớ thương nên năm nào cuối thu Hà Nội cũng mưa. Tôi vẫn đạp xe lang thang qua từng con phố cho nỗi nhớ nguôi ngoai, rồi lại dừng chân ở một quán nhỏ ven hồ Tây, chìm đắm trong giai điệu quen thuộc mà cảm giác như đang có em bên mình:
Cuối trời mây trắng bay
Lá vàng thưa thớt quá
Phải chăng lá về rừng
Mùa thu đi cùng lá
Mùa thu ra biển cả
Theo dòng nước mênh mông
Mùa thu vàng hoa cúc
Chỉ còn anh và em
Là của mùa thu cũ
Chỉ còn anh và em…
Vẫn là giọng hát ngọt ngào và say đắm của Bảo Yến, vẫn là những yêu thương và trăn trở giăng vào không gian những ngày cuối thu, làm rung lên trong lòng người thật nhiều xúc cảm, đưa hồn người chìm đắm vào một bức tranh của tình thu ngập tràn nhung nhớ…
Ta nhìn thấy thời gian chảy trôi trong cảnh vật (là mây trắng bay về phía cuối trời, là lá vàng rụng rơi tiễn mùa thu xa khuất), trong cảm nhận (thu theo những con sông dòng suối đổ về biển lớn mênh mông, thu giấu mình vào trong hoa cúc, hanh hao vàng lên một mùa nhung nhớ)… Tất cả vận động, đổi thay. “Chỉ còn anh và em là của mùa thu cũ”, “chỉ còn anh và em” cùng lắng lòng tự vấn, chiêm nghiệm về tình yêu của đôi mình:
Tình ta như hàng cây
Đã yên mùa bão gió
Tình ta như dòng sông
Đã yên ngày thác lũ
Âm điệu của bài hát bất ngờ vút lên, như một niềm tin, như một lời khẳng định về quy luật của tình yêu: Đi qua những bão gió, vượt qua trăm ngàn thác lũ đời người, tình yêu sẽ trở nên đẹp diệu kỳ, nồng nàn và ý nghĩa hơn, để lòng ta thêm yêu thương, trân trọng nhau cùng những thủy chung vững bền…
Có những chiều tháng 10 lang thang trên con đường ngoại ô, tôi vẫn ngân nga những câu hát này, rồi chợt dừng lại hỏi em: “Tình ta liệu “đã yên mùa bão gió, yên mùa thác lũ” chưa em?”. Em chỉ cười, nép vào vai tôi thì thầm: “Em không biết, anh không biết, và có lẽ hai ta không cần biết. Bởi dẫu bão gió thì hàng cây vẫn sẽ vươn lên, dẫu mưa lũ thì dòng sông vẫn về được với biển lớn. Và những “hàng cây”, những “dòng sông” của đôi ta - dẫu chưa bình yên - thì rồi sẽ yên bình - khi cùng bên nhau, trao nhau yêu thương chân thành rất mực…”. Và em khẽ hát:
Thời gian như ngọn gió
Cùng theo mùa tháng năm
Tuổi theo mùa đi mãi
Chỉ còn anh và em
Chỉ còn anh và em
Cùng tình yêu ở lại...
Phải rồi, “thời gian như ngọn gió” - mùa nối mùa trôi qua, tuổi theo mùa phôi pha, “chỉ còn anh và em” ở lại đón một mùa mới về từ những yêu thương ăm ắp trong lòng: Mùa tình yêu thủy chung bền vững.
Kìa bao người yêu mới
Đi qua cùng heo may
Chỉ còn anh và em
Cùng tình yêu ở lại
Chỉ còn anh và em
Cùng tình yêu ở lại
Điệp khúc “Chỉ còn anh và em, cùng tình yêu ở lại” ngân nga xuyên suốt bài hát, tạo thành một sợi dây niềm tin son sắt… Dẫu cả khi có những cuộc tình, những “người yêu mới” đến và đi giữa đời ta - thì vẫn mặc định vẹn nguyên còn mãi một mùa thu ở lại trong lòng nhau - mùa thu mà nơi tim anh và em đã ngân nga, giao hòa những yêu thương chân thành đích thực. Mà những điều gì là chân thành, là đích thực như thế thì sẽ trường tồn cùng tháng năm, qua thời gian cho đến cuối mỗi đời người… “Thơ tình” viết lên, hát lên vào “cuối mùa thu”, cũng có nghĩa là đi đến cuối cuộc đời vẫn còn giữ được những yêu thương ngày cũ, mùa cũ ta trao nhau…