Con tổn thương vì bố mẹ bất đồng quan điểm

10:50 | 08/06/2022;
Bố mẹ thường xuyên cãi nhau vì bất đồng quan điểm. Ngày bé, chứng kiến bố mẹ to tiếng, con và em lại ôm nhau khóc vì sợ hãi. Giờ đây, nỗi sợ hãi ấy chuyển thành sự bất cần. Đã không ít lần, con mong bố mẹ bỏ nhau để cả nhà đỡ mệt mỏi.

Không phải bố mẹ không yêu thương nhau mà do bố mẹ quá khắc khẩu. Mỗi lần ngồi nói chuyện cùng nhau, chỉ đến câu thứ 2 là bố đã quát mẹ, mẹ cũng đáp trả bằng sự giận dữ. Trước đây là chuyện chăm con, chuyện nhà nội, nhà ngoại, chuyện đầu tư kinh doanh… mỗi người một ý, ai cũng cho là mình đúng và phủ nhận hoàn toàn ý kiến của người kia. Bố mẹ có biết, những lúc bố mẹ cãi nhau, chúng con sợ đến thế nào. Bởi, từ chuyện nọ, bố mẹ nói sang chuyện kia, đôi khi, còn ngoắc chúng con vào. Chưa hết, bố mẹ còn mang việc ly hôn ra để doạ nhau. Những đứa trẻ non nớt như chúng con, chỉ cần nghe đến điều đó là rất hãi hùng. Chúng con sợ bị bỏ rơi, sợ chị em phải "tan đàn xẻ nghé".

Đến giờ, đa phần mâu thuẫn của bố mẹ là liên quan đến việc học của con. Bao nhiêu "trận chiến" của hai người cũng vì việc đó. Bố luôn ép con phải học như "con nhà người ta". Bố không quan tâm đến khả năng, sở trường, sở thích, suy nghĩ của con. Điều bố quan tâm nhất là điểm số. Con học yếu môn Toán nhưng bố luôn yêu cầu điểm của con phải cao. Bố không chấp nhận được việc con bị điểm thấp. Bố cho rằng, bố đã thuê gia sư cho con là con đã có điều kiện hơn các bạn rất nhiều. Trước người chồng lúc nào cũng ham thành tích, mẹ phải lên tiếng bênh vực con rất nhiều. Mẹ luôn bày tỏ quan điểm, không thể ép con học được nếu con không có khả năng, rằng, cần phải chấp nhận những điểm yếu của con chứ đừng bắt "con cá biết trèo, con chim biết lội". Rằng, cần phải phát huy, tập trung những điểm mạnh của con để con có thể sử dụng chúng trong cuộc sống sau này.

Thế nhưng, mẹ nói chưa hết câu, bố đã quát mẹ ầm ầm, mắng mẹ là ấu trĩ, là không biết gì. Mẹ hậm hực cũng không để yên, nói rằng bố gia trưởng, cổ hủ. Bố và mẹ cứ "khẩu chiến" trước mặt con về chuyện của con như vậy. Bố mẹ không hiểu cảm giác của con khi đứng giữa "hai làn đạn" là thế nào. Bố mắng mẹ, mắng luôn cả con. Mẹ ấm ức đổ hết lỗi lên đầu con, rằng vì con không cố gắng, rằng vì bênh vực con mà mẹ bị bố quát tháo như vậy. Tưởng mẹ là "đồng minh", con lại bị mẹ cằn nhằn mãi không dứt. Con cứ như là "tội đồ" của cả hai vậy.

Con cảm thấy quá mệt mỏi khi bố mẹ suốt ngày cãi nhau. Bố mẹ không biết, việc học hành cũng đã khiến con stress thế nào. Khi bị cả bố và mẹ đổ mọi tội lỗi lên đầu con, con cảm thấy vô cùng chán ghét cuộc sống này. Nhiều lúc, con nghĩ bố mẹ ly hôn thì cuộc sống của con sẽ bình yên hơn nhiều. Bố mẹ chỉ để ý đến cảm giác của mình, chỉ muốn xả những bực tức lên người khác mà không thử đặt mình vào vị trí của con mà suy nghĩ. 

Chỉ cần không vừa ý chuyện gì là bố mẹ đem nhau ra "tổng sỉ vả" nhau. Bố mẹ không để ý xem những lúc bố mẹ quăng vào nhau những lời nói không tốt đẹp thì con sẽ thế nào. Bố mẹ không quan tâm con bị tổn thương ra sao. Bố mẹ à, con chỉ muốn được bố mẹ đối xử bằng tình yêu thương nồng nhiệt, để con hiểu rằng việc mình tồn tại là có ý nghĩa. Bố mẹ hãy là người mà con có thể tin tưởng sẻ chia, chứ đừng là người khiến con xa cách, sợ hãi.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn