Chị Thanh Tâm kính mến!
Vợ chồng tôi hiếm muộn, sau nhiều năm chạy chữa mới có con nên 2 cháu nhà tôi hiện còn khá nhỏ. Một cháu năm nay học lớp 5 và một cháu học lớp 2.
Cháu lớn nhà tôi chơi với bạn bè rất điềm đạm, đối với mọi người xung quanh hòa nhã. Có gì nó cũng cho người ta mà không tiếc, thậm chí trong khi chơi cùng với tụi nhỏ hàng xóm, nó bị đánh, bị bắt nạt cũng không khó chịu. Tôi có hỏi con vì sao để cho bạn đánh như vậy, nó nói đó chỉ đơn giản là đùa nghịch chứ không hề có xung đột.
Điều đó sẽ chẳng có gì đáng phải bận tâm nếu như nó không đối xử với em ruột mình hoàn toàn ngược lại. Nó không hề nhường em chút nào, kể cả khi ăn cũng như chơi. Ba mẹ có nói thì nó vùng vằng bỏ đi hoặc cãi lại, chẳng thay đổi. Không chỉ vậy, nó còn cố tình gây sự, bắt nạt em. Có khi nhìn thấy em đang đi, nó tới gần rồi huých để cho em ngã.
May mà con út của tôi khá lành tính, nó không hề cảm thấy khó chịu và vẫn luôn chạy theo đòi chơi cùng anh. Nó không trách anh, chỉ những khi bị ngã đau quá thì mới khóc. Nhìn thấy như vậy, tôi rất đau lòng. Chứng kiến cảnh “anh em tương tàn” ở nhà chồng, tôi đột nhiên thấy sợ. Tôi sợ 2 đứa con của mình rồi cũng sẽ như vậy.
Thời gian gần đây, tôi cảm thấy thất vọng nên cũng chẳng buồn nói chuyện với thằng anh nữa. Mỗi lần nó trêu chọc hoặc không nhường em, tôi rất khó chịu và lại mắng con một trận. Có lẽ tôi bất lực với thằng bé rồi. Mong chị hãy cho tôi lời khuyên!
Nguyễn Thanh Hằng (Đà Nẵng)
Chị Hằng thân mến!
Nuôi dạy con cái là cả một quá trình, muốn cho con hiểu được điều gì đó, chúng ta cần phải đầu tư, nỗ lực và không ngừng lặp đi lặp lại. Chị đã bao giờ tìm hiểu nguyên nhân vì sao cậu anh lại có thái độ không ưa cậu em như vậy hay chưa?
Liệu rằng có ai đó đã nói với nó: “Có em thì cháu bị ra rìa!”, “Có em thì bố mẹ không thương cháu nữa!”, hoặc chính thái độ của bố mẹ đã vô tình khiến cháu hiểu lầm rằng bố mẹ chiều em hơn? Mỗi lần cậu em khóc, anh chị có mắng, có đánh cậu anh không?
Liệu rằng có ai đó đã nói với nó: “Có em thì cháu bị ra rìa!”, “Có em thì bố mẹ không thương cháu nữa!”, hoặc chính thái độ của bố mẹ đã vô tình khiến cháu hiểu lầm rằng bố mẹ chiều em hơn? Mỗi lần cậu em khóc, anh chị có mắng, có đánh cậu anh không?
Chị ạ, với những đứa trẻ cách nhau vài tuổi, chúng sẽ không hiểu được vì sao mình lại phải thương em, phải nhường em đâu. Nếu chúng ta không giải thích mà chỉ áp đặt rằng làm anh, lớn hơn phải nhường em thì chúng sẽ không phục và bất mãn với hành vi của cha mẹ.
Tốt nhất, chị hãy trò chuyện với con trai lớn nhiều hơn, tìm hiểu kỹ hơn để hiểu được những suy nghĩ, tâm sự của cháu. Từ đó chị có hướng điều chỉnh cho phù hợp. Ngoài ra, chị không nên hơi một chút là trách mắng các con. Hãy dùng những câu nói nhẹ nhàng, hài hước... để đa dạng cách truyền đạt ý mình. Mong chị sớm giải quyết được mọi chuyện.