Bơ rất thích được mẹ thủ thỉ vào tai khen Bơ ngoan |
Ngày 10/12/2015
Mẹ sẽ kể em nghe về quãng thời gian em ở bên mẹ, từ những ngày đầu em còn là phôi thai cho đến hôm nay, em đã trở thành một chàng trai thực thụ.
Mẹ biết em có mặt trong cuộc đời này khi mẹ đang bị một cơn sốt cao hành hạ, người nóng ran, khắp mình mẩy đau nhức và đầu óc quay cuồng như ngồi trên trò chơi cảm giác mạnh. Lúc ấy cả ba và mẹ đều không ai nói với ai một lời, nhưng mẹ biết ba cũng đang rất lo lắng. Bởi lẽ trong 3 tháng đầu thai kỳ mẹ bị ốm sẽ dễ ảnh hưởng đến em và điều ấy chỉ làm em của mẹ vất vả hơn thôi. Nhưng rồi ba mẹ nói với nhau, dù có thế nào đi nữa, ông trời đã cho em làm con của mẹ thì mẹ sẽ luôn đón nhận em và mẹ sẽ yêu thương em suốt đời.
Bắt đầu từ hôm ấy, mẹ luôn mang cái cảm giác lo âu thường trực, lần nào đi khám cũng hỏi bác sĩ cặn kẽ từng tí một. Những lời động viên của bác sĩ cũng chỉ khiến mẹ tạm thời bớt lo âu rồi sau đó mẹ lại cứ vật vã về những suy nghĩ không đầu không cuối.
Em thì vẫn cứ lớn dần trong bụng mẹ, rất ngoan và biết nghe lời mẹ. Em thương mẹ nên cũng không làm mẹ thấy mệt mỏi nhiều. Thỉnh thoảng em lại xoay người, vặn vẹo và đạp thẳng chân vào bụng khiến mẹ giật thột. Nhưng những hành động ấy của em lại khiến mẹ thấy hạnh phúc và bớt lo âu phần nào.
Rồi đến một ngày, em thì thầm với mẹ rằng muốn ra ngoài để hít khí trời, tắm nắng ấm và vươn tay sải chân cho rộng rãi, chứ ở trong bụng mẹ em thấy chật chội quá. Mẹ đồng ý ngay và đêm hôm ấy, ba đưa mẹ đến bệnh viện để chào đón em ra đời. Nhưng khi đến nơi, em lại đổi ý và nói với mẹ rằng em muốn ở lại trong bụng mẹ vì bụng mẹ rất êm mà ấm, em lại được đi cùng mẹ mọi lúc mọi nơi. Mẹ thuyết phục em thế nào em cũng không chịu ra, nhưng mẹ vẫn chiều em để em ở trong bụng mẹ thêm một thời gian nữa, Vậy là mẹ phải chịu những cơn đau chuyển dạ suốt 17 tiếng đồng hồ.
Đến trưa hôm sau, khi mẹ thấy sức mình không còn khỏe nữa, mẹ xin bác sĩ cho mẹ sinh em bằng phương pháp sinh mổ. Nhưng bác sĩ nói rằng em đã sẵn sàng ra khỏi bụng mẹ bằng phương pháp sinh thường. Vậy là mẹ lại để dành sức để đưa em ra càng nhanh càng tốt. Bác sĩ dặn mẹ phải hít sâu và thở đều, nếu không sẽ không đủ oxy cho em đang ở trong bụng mẹ. Nhưng sức mẹ cứ đuối dần và rồi mẹ lịm đi lúc nào không biết. Trước khi xỉu đi, mẹ vẫn cảm nhận được có cô y tá chụp 1 chiếc mặt nạ thở oxy vào mặt mẹ và hô to với các bác sĩ cấp cứu. Rồi mẹ chìm vào mê man và cũng chẳng biết em ra đời vào lúc nào và ra sao.
Mẹ xin lỗi em vì đã không chứng kiến được khoảnh khắc thiêng liêng khi em chào đời, nhưng em hãy hiểu cho mẹ nhé vì lúc ấy mẹ còn chẳng đủ sức để cảm nhận được chính mình nữa. Đến khi cô y tá bế em đến gần mẹ và nói: “Con trai nhé, 3 cân”, mẹ cũng chỉ kịp nghiêng đầu nhìn em 1 lần rồi lại thiếp đi. Trong cơn mê man, mẹ vẫn nghe tiếng cô y tá hỏi rất to: “Đặt tên con là gì?”, và cũng theo phản xạ tự nhiên, mẹ bật ra mấy chữ: “Triệu Quốc Huy ạ” rồi cũng lại chìm vào giấc mơ.
Mẹ được đẩy ra phòng sau sinh. Nhìn quanh chẳng thấy ba em đâu, mẹ tủi thân nước mắt chảy giàn dụa. Bà nội mắng mẹ không được khóc vì mới sinh mà khóc là không tốt. Rồi ba đến ngay bên mẹ và bế mẹ từ trên băng ca nằm xuống giường. Ba pha cho mẹ 1 cốc sữa và sau đó mẹ còn ăn thêm 1 bát cháo để có sữa cho em ti mẹ ngay…
Chàng Bơ hơn 4 tuổi |
Em sinh vào tháng 12, giữa cái rét của mùa đông Hà Nội như cắt da cắt thịt. Mẹ ôm em suốt ngày suốt đêm để em luôn ấm áp như vẫn còn trong bụng mẹ. Hơn nữa trong tháng đầu tiên em ra đời, em gần như khóc cả ngày lẫn đêm, khiến mẹ và ba cảm thấy mệt vô cùng. Đêm ba cùng mẹ trông em, ngày ba vẫn phải đi làm, vì vậy đôi khi ba cũng cảm thấy oải. Nhưng mẹ vẫn thương em, nhiều khi ôm em mà nước mắt mẹ cứ rơi vì không làm sao để em ít khóc hơn.
Trộm vía em ăn sữa rất ngoan, lúc nào cũng thèm sữa, 2 tháng đầu em đã tăng được 2,7kg, làm mẹ vui không sao tả nổi. Qua tháng đầu vất vả, sang tháng thứ 2 em đã ngoan hơn rất nhiều, em cứ nằm chơi một mình mà chẳng cần ai phải chuyện trò với em cả…
Em cứ lớn dần trong tình yêu của ba mẹ. 3 tháng em lẫy, 9 tháng em biết bò và tròn 1 tuổi em chập chững những bước đi đầu tiên trong cuộc đời. Nhưng cũng thời gian ấy, sữa mẹ ít dần, em bị ho rồi sốt liên tục. Gần như tháng nào mẹ cũng phải đưa em đi gặp bác sĩ.
Rồi một lần, em sốt quá cao. Chưa kịp hạ sốt em đã lên cơn co giật. Mẹ hoảng sợ thật sự, gào thét như một người điên. Người mẹ run lẩy bẩy, mắt nhòa đi và chẳng còn biết điều gì. Mẹ vội vàng đưa em đi cấp cứu. Rủi thay vào đúng dịch sởi đang hoành hành và rồi em lại lây nhiễm sởi khi nằm ở viện. Nghe tin bác sĩ báo tin em bị sởi và phải chuyển sang khoa lây, tay mẹ run không sao cầm nổi điện thoại để gọi cho ba, bấm mãi mới được số của ba rồi lắp bắp: “Ba về ngay nhé, con bị sởi phải chuyển sang khoa lây ngay”. Thế rồi mẹ cứ tần ngần ngồi đó mà chẳng biết làm gì, nước mắt cứ rơi vì thương và lo lắng cho em.
Sang khoa lây, bác sĩ nói ở đó rất dễ bị lây nhiễm chéo và dễ bị biến chứng nặng hơn, vì vậy mẹ đành làm đơn xin cho em ra viện sớm để về nhà tiện chăm sóc. Cả tuần hai mẹ con đánh vật với con virus sởi và rồi cuối cùng em cũng tạm biệt nó để hai mẹ con được tái hòa nhập với cộng đồng nhà mình vốn bị cách ly hơn 1 tuần...
Mẹ không mong em là thần đồng, mẹ chẳng mong chị Su của em là hoa hậu, mẹ chỉ cần 2 con luôn mạnh khỏe và yêu mẹ, vậy là đã đủ cho cả cuộc đời đầy hạnh phúc và viên mãn của mẹ rồi.
Còn em, mỗi ngày em một lớn, mỗi ngày em lại khác đi nhiều. Em gọi mẹ, nói chuyện với mẹ, ôm mẹ, thơm mẹ, yêu mẹ nhiều hơn. Em kể chuyện cho mẹ nghe bằng những giọng điệu thật ngô nghê và hấp dẫn. Em hát cho mẹ nghe quá nhiều bài hát mà mẹ cũng chẳng hiểu em đã thuộc từ bao giờ…
Chàng trai của mẹ. Em đã lớn thật rồi. Em đã cùng mẹ vượt qua bao khó khăn. Với mẹ, em thật sự quá dũng cảm. Có những khi nước mắt mẹ rơi, nhưng em đã biết lấy tay lau đi những giọt nước mắt của mẹ. Mẹ yêu em chẳng phải bằng trời bằng bể, mẹ chỉ yêu em như cây cỏ trong vườn, luôn có sức mạnh vươn lên và mãi mãi không bao giờ hết. Mẹ mong em vẫn luôn mạnh mẽ và tràn đầy sức sống như những ngày qua em và mẹ đã sánh bước cùng nhau.
Nhảy hiphop là sở thích của Bơ |
Mẹ chỉ muốn gửi gắm đến em tình yêu và trái tim yêu thương của mẹ, để em lúc nào cũng ở trong vòng tay mẹ, để em luôn thấy mẹ ở bên cạnh em, theo em từng bước, dõi theo em từng ngày. Mẹ mong em mãi yêu mẹ. Em chính là tri kỷ trong cuộc đời này của mẹ.
Yêu em và gửi đến em hàng ngàn nụ hôn.
* Con trai: Triệu Quốc Huy, hơn 4 tuổi. Tên gọi ở nhà là Bơ Sở thích: - Được mẹ thủ thỉ vào tai khen ngoan. - Nhảy hiphop. * Mẹ: Phạm Thị Thanh Hà, 33 tuổi, ở Hà Nội, chia sẻ: “Tình yêu duy nhất, trọn vẹn nhất, không bao giờ thay đổi chính là tình yêu mẹ dành cho các con”. |
* Mời các mẹ chia sẻ những câu chuyện thú vị về con với chuyên mục "Nhật ký mẹ & con". Bài viết & ảnh xin gửi tới email: hoptuongtac@gmail.com